Post date: Jan 11, 2018 8:43:02 PM
Một bài viết thường có những yếu tố về thời gian (when), về việc gì (what) , tại sao (why), về những ai (who), việc xảy ra ở đâu (where) và như thế nào (how) và nguồn.
Đọc những phê bình (comments) nhận xét, nói chung, của anh chị em dưới bài viết của trưởng Sáo dễ thương Phạm văn Nhơn về bài “Chính sử, Hướng đạo Việt Nam và vụ án Hội quán Bùi Chu” tôi có nhận xét như sau.
Người phê bình, kể cả trưởng Phạm Văn Nhơn, đã bỏ qua hầu hết những yếu tố
Trong bài “Chính sử, Hướng đạo Việt Nam và vụ án Hội quán Bùi Chu” đang gián tiếp nhận lời bình, qua bài viết của trưởng Sáo dễ thương, tg Công hay diễu đã đề cập đến nhiều người viết Việt sử như Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên và Trần Trọng Kim. Về chuyện Nguyễn Phi Khanh thì chỉ có một trong hai trường hợp, một là cả 3 sử gia Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên đã sai hay hay là học giả Trần Trọng Kim đã sửa lại lịch sử.
Những sử gia đó đúng là tiền nhân, những người trước thế hệ chúng ta cả thế kỷ hay nhiều thế kỷ. Nhưng tiền nhân không có nghĩa người sau bất khả nhận định hay phê bình họ hay tác phẩm của họ vì tiền nhân ắt phải đúng! Kiến thức của nhân loại là kết quả tất nhiên của những nghiên cứu tích luỹ qua nhiều thế hệ. Về “sử” Hướng Đạo Việt Nam, ở phần kết tác giả viết,
“Trong cuộc tìm hiểu về “chính sử HĐVN” người viết đã đề cập đến những sai sót nhỏ trong cuốn Hồi ký của trưởng Trần Văn Khắc. Đó là những sai lầm dễ xẩy ra và có thể hiểu được. Ngược lại bài viết của trưởng Nghiêm Văn Thạch với nhiều sai lầm lớn về lịch sử và những cáo buộc độc ác, có thể giết người. Sau 1975 ở hải ngoại có nhiều người Việt bị hành hung, ám sát vì bị chụp mũ Việt Cộng. Chưa nói đến phạm trù đạo đức và lương tâm, ở xã hội dân chủ pháp trị, viết điều giả dối, vu khống chụp mũ Việt cộng cho người khác là vi phạm tội phỉ báng, phải bồi thường danh dự với giá không nhỏ; điều này đã xẩy ra nhiều lần ở toà án Hoa Kỳ.”
Viết như vậy mà được xem là “mạt sát tiền nhân” thiển nghĩ chỉ là một cách viết cường điệu.
Trước khi khoác áo ngự sử diễn đàn để viết lời phê bình, lên án, hay dùng ngôn ngữ Facebook là “ném đá”, có lẽ người đọc chúng ta nên thực sự đọc để hiểu rõ những yếu tố quan trọng của câu chuyện (who, what, why, when, where) và giá trị của tài liệu thay vì chỉ chú trọng đến cách tác giả viết thế nào (how). Suy luận thay vì chỉ để cảm tính lấn áp.
Trong không gian tự do dân chủ đa diện, chấp nhận khác biệt là điều tất yếu.
Đôi lời chia sẻ với quý anh chị em.
29 tháng 12, 2017