Post date: Oct 28, 2011 9:49:14 PM
Đặng Quốc Hưng - Đoàn sinh Kiên Giang - Việt Nam
Tráng đoàn Trần Văn Khắc - Hải đoàn Yết Kiêu - Úc Đại Lợi
Cắm trại mà đi xe đạp thì có gì thú, nhất là chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong vòng đường kính 15 km, họa hoằn lắm thì chỉ 30 km là cùng. Đó là lý do tại sao anh em HĐ vùng Sài Gòn Gia Định rất quen thuộc với những đình Trường Thọ, đồi Bác Sĩ Tín, quán Con Nai Vàng, Thủ Đức hay ngược lên tới đình Tân Hóa, Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội vùng Phú Lâm; dĩ nhiên nếu tới được Cù lao Phố Biên Hòa thì nhất rồi vì có chỗ bơi lội. Dần dà tình hình chiến sự cũng giới hạn các khu đất trại, nên nếu có qua khỏi ngã tư Thủ Đức-Xa lộ Sài Gòn Biên Hòa rồi tấp vào ven đường giăng cái lều ở qua đêm cũng sướng chán. Thậm chí vừa qua khỏi cầu Sài Gòn trên xa lộ rồi quẹo vô đường đất đỏ vào sát con rạch nhỏ, làm một màn xuất du sáng đi chiều về cũng khoái cái con người. Lâu lâu muốn có việc giúp ích thiết thực, bèn đánh một vòng lên Trại giáo hóa Thủ Đức, vào chơi với đám trẻ bụi đời, du côn một thời, đang được tập dợt cho người mềm lại, rồi hát rồi chơi, nhờ đó thuộc được khối bài hát đã được đám trẻ biến cải ngồ ngộ, tỷ như bài “Bông cỏ may” được hát “những ngày chưa nhập ngũ, anh không dám ra đường vì ngoài kia có tổ công an...”; đoàn sinh Hướng Đạo cũng không chịu thua bèn dạy lại bài “I will follow him” mà hát rằng “Mày đi đi! Mày đi đi! Mày xách ba lô mày đi đi, mày đi đi...”
Cái xe đạp cà là mèng, dù sao cũng còn khá nhiều phụ tùng ngoại hoặc “ngoại Chợ Lớn” nên không những phải cõng hai thiếu sinh (đèo nhau) với người trước mang ba lô ngược để khỏi vướng người ngồi sau, mà còn được bó bởi những gậy tre, giây thừng để làm thủ công, nồi niêu xong chảo để cho chắc bụng, lều để ngủ, ấy thế mà cũng lết đến nơi cần đến sau gần cả 2 tiếng đồng hồ dù chỉ xa chừng 15km. Những hôm như thế được xem là may mắn vì thường có “tai nạn” xảy ra dọc đường như: bể bánh xe, hư con chó, gẫy căm xe, cong niềng... cũng bởi cái tội tham lam chở quá tải. Nhưng mọi việc đều được giải quyết “cái rột” nhờđa số đều có chuyên hiệu “xe đạp” nên luôn luôn mang “đồ nghề” theo. Cái chuyên hiệu xe đạp này nó khác với “sửa xe đạp” mặc dù công việc cũng hao hao giống nhau, vì sửa xe đạp thì có hành nghề hẳn hoi, còn chuyên hiệu xe đạp chỉ sử dụng khi khẩn cấp, chứ không lẽ đường đường là HĐS mà lại dẫn xe đạp đến nhờ người khác sửa thì coi sao đặng!
Đi cắm trại, thì quan thải “nồi cơm chín rồi, nồi cơm chín rồi mời anh xơi...” được hát theo điệu “kìa con bướm vàng” vẫn ăn khách như thường. Nồi thường là nồi nhà mang đi, chứ làm gì có của riêng, cho nên việc giữ cho khỏi méo mó, sạch bong lại là một trong mười điều tâm niệm của HĐS, cái nồi đó dù ở nhà hay ở trại cũng đều được đun bằng củi nên có khi lúc mang đi cắm trại chưa chắc đã sáng thế mà khi về thì sáng bong như răng anh chà và đen quảng cáo cho kem đánh răng Hynos, lấy điểm cha mẹ là nghề của chàng, kẻo lại bị hăm he “cho mày nghỉ HĐ”. Củi dùng nấu bếp thường là tìm tại chỗ, tạ ơn trời, dù đang chiến tranh nhưng người chủ đất cũng không khan hiếm củi đốt, nên anh em HĐ có cái dùng thoải mái sau khi gom góp, đem phơi, chẻ nhỏ, phân loại củi lớn để đốt lửa trại, củi vừa để nấu bếp, còn củi nhỏ để nhúm, để mồi lửa, đôi khi còn phải vuốt que củi bằng dao tạo thành những nhánh nhỏ hầu dễ chụm, dĩ nhiên chỉ được phép chặt những cây nào được người chủ đất cho phép.
Thời gian cho một kỳ trại giỏi lắm là từ sáng thứ bảy đến chiều chủ nhật, thế mà anh em ta cũng bày đặt làm bàn, bếp. Bàn có khi bằng đất, có gì đâu, chỉ việc đào một rãnh hình chữ nhật với độ sâu vừa đủ thòng chân khi ngồi trên mặt đất, bề ngang dĩ nhiên phải lớn hơn bàn chân, còn bề rộng mặt bàn là tùy nhân số đội sinh trong đội. Thế là có bàn ăn đàng hoàng, chỉ có điều là khi gặp mưa thì thà là ngồi xổm trong lều ăn cơm còn sướng hơn. Nhờ cái nghề đào đất này mà khối cựu HĐS tai qua nạn khỏi khi phải đào hố cá nhân, hay đào đất “chà láng” trong các quân trường Quang Trung, Thủ Đức, có khi Đà Lạt cũng không chừng. Muốn lên giai cấp thượng lưu, thì với gậy tre của đội và củi của rừng cũng có thể thành “bàn đứng” (chỉ đủ gậy và dây làm cái bàn) hay “bàn ngồi” (được ngồi ăn đàng hoàng).
Sau bàn, là bếp, cái này thì không còn phân biệt giai cấp nữa, tất cả mọi người đều phải hạ thổ, chỉ có điều, tùy thế đất mà ta có bếp “gò mối” hay bếp treo, bếp sắt hay bếp đất. Gặp cái gò mối , chỉ việc khoét 3 lỗ trên gồm 1 to 2 nhỏ và 1 lổ dưới, lỗ trên to để đặt cái nồi, lỗ trên nhỏ để thông hơi, lỗ dưới dĩ nhiên đễ đút củi, đâu còn cách nào hơn! và 4 lỗ phải thông nhau, dĩ nhiên. Nếu trong khi khoét đất mà gặp mối bò ra thì sao? chả sao cả, khi nấu ăn mối sẽ đi chỗ khác chơi, đừng áp dụng luật số 6 vào trường hợp này! Bếp treo chỉ cần dùng 3 cành cây bằng nhau buộc túm đầu lại là có thể treo nồi thoải mái, bếp sắt là dùng 3 cái cọc sắt căng lều đóng xuống đất, thật không có gì nhanh hơn, bếp đất hơi công phu hơn một chút vì đòi hỏi người thực hiện phải đắp đất u cao, rồi đào đào khoét khoét sao cho có đủ lỗ dùng. Nếu đi cắm trại vào mùa mưa thì bếp sắt và bếp treo là tiện nhất vì có thể “di tản chiến thuật”, thậm chí vào trong lều cũng chả sao. Còn mùa nắng thì bếp nào chả tiện!
Đến cái mục vệ sinh thì sao? nếu đi trại có ngủ qua đêm thì cái nhà vệ sinh cũng không kém phần quan trọng, chỉ việc tìm chỗ hẻo lánh sau một lùm cây, đào một hố sâu cắm 4 cây gậy tre theo hình vuông rồi dùng 1 tấm bạt quây 3 phía chừa 1 mặt vừa làm cửa vào, vừa để cho mát, vừa dễ quan sát, dĩ nhiên cửa vào này không được quay về phía lều, ở đủ xa và nằm cuối gió. Khi có nhu cầu giải quyết chỉ việc vác theo cái xẻng, để sau khi xong, xúc một xẻng đất đầy tọng xuống vừa cản được mùi vừa tránh được ruồi. Dân Đông Thành hay gọi cái nhu cầu này là “bắn nai”(?). Nếu muốn tìm nơi giải thoát cho nhanh thì cũng phải cần cái xẻng (thường là cái xẻng có thể xếp lại cũng của nhà binh) với mũi nhọn, xắn một cái lỗ đúng cỡ và lấp lại sau đó cũng hợp vệ sinh như thường .
Một trong những vật dụng thường được đeo vào thắt lưng phía bên hông, là cái bình toong đựng nước hay còn gọi là cái bi đông, nếu không sắm được cái bi đông của lính thì cái bình nhựa của học sinh có quai đeo cũng tốt mặc dù trông không oai bằng, trong những lúc làm việc mệt nhọc hay nắng nực mà lấy ra tu một hơi nước lạnh thì đã biết chừng nào. Bên này thắt lưng mang bi đông thì bên kia mang dao găm, cũng thường là lưỡi lê quân đội, vừa có vẻ Hướng Đạo (!) vừa tiện dụng những lúc cần chặt cây làm củi, chẻ tre, vót cọc lều, khắc các vật thủ công trong lúc nhàn rỗi, đây là vật không thể thiếu nhất là khi đi cắm trại. Ở thắt lưng HĐ thường có một khoen sắt tròn để treo, móc ba cái thứ lỉnh kỉnh khác như con dao gấp nhỏ có nhiều lưỡi phụ như kéo, dũa, cái mở nút chai, cái khui nút bấc (thường có trong các chai rượu).... hoặc một sợi dây thừng được tết theo hình trụ hay cuộn theo vòng tròn để khi cần có thể kéo cây, củi. Nói tóm lại, cái gì nghĩ rằng tiện dụng thì cứ mang hết lên người cho tiện việc sổ sách.
Trên nguyên tắc thì dù đi cắm trại cũng phải sạch sẽ từ đầu đến chân, nhưng trên thực tế trừ những trường hợp trại dài ngày, còn thì vô tìm ông bà chủ đất xin đủ nước nấu ăn và đánh răng buổi sáng là quý lắm rồi, chứ nói đến chuyện tắm giặt thì hạ hồi phân giải, không phải vì lười nhưng vì thiếu nước, tốt hơn hết là tìm khu đất có rãnh nước nhỏ chảy qua thì có thể cào đất chặn lại làm một hố tắm nhỏ cho đỡ vã sau một ngày vật lộn với lều chõng bếp núc. Tuy nhiên có một công việc không được ghi thành văn bản nhưng hầu như được mọi anh em từ già đến trẻ cố gắng thi hành cho đúng nguyên tắc vệ sinh thân thể, đó là rửa chân trước khi ngủ tối, vì nếu không, thì thà ngủ ngoài lều ngắm trăng sao để khỏi quấy rầy cái lỗ mũi của những người khác. Nói gì thì nói, cái món vớ 7 mùi (không phải bò 7 món) không phải ai cũng thích thưởng thức, thà mất lòng trước để đạp “khổ chủ” ra ngoài còn hơn làm tình làm tội cái lá phổi. Anh em HĐ mình ngày xưa nghèo lắm, sắm được đôi giày vải đen của lính nghĩa quân thường được bán trong “khu dân sinh” gần cầu Calmet Sài Gòn là oai lắm rồi, thì làm gì có bình thuốc xịt mùi hôi trong giày như các cô cậu ngày nay hay dùng, HĐVN khác với HĐ Hoàng gia úc lắm lắm...
Rồi cũng đến giờ ra về, lều chõng được hạ xuống, bếp, nhà vệ sinh, hố vệ sinh để bỏ rác được lấp lại, khi đến nơi tình trạng đất đai như thế nào, thì khi ra về phải trả lại tình trạng như thế, không để lại bất cứ một cái gì tại đất trại ngoài lời cám ơn người chủ khu đất đã vui lòng cho mình sử dụng. Cũng may, những văn minh thành thị như các lon thiếc, vỏ chai, hộp nhựa đều được anh em chú ý, hơn nữa với tinh thần tiết kiệm, nên cái gì còn sử dụng được thì đều được mang về do đó trên mặt đất chẳng còn gì ngoài cây cỏ. Thiên nhiên lại trở về với thiên nhiên, tinh thần trách nhiệm cao của tất cả anh lớn lẫn em nhỏ, đều được đền bù lại bởi những kỳ trại sau đó khi người chủ đất cho phép cắm trại bất cứ lúc nào cần đến mà không phải xin phép trước.
Anh em nào chậm nhớ thì giở ngay tờ giấy ghi danh sách những gì mình mang theo và kiểm soát lại xem có thừa thiếu gì không? thừa thì trả cho ai thiếu, còn thì nhất định không để thiếu, vì mang đồ nhà đi mà để quên hay thất lạc thì lần sau sẽ chẳng còn được phép mang theo cái gì cả. Kỳ một cái là khi đi thì “đường trường xa ta quyết đi cho đến cùng” nhưng khi về thì “một cây số đi chân đường còn xa lắm không?”, ấy vậy mà cũng về đến nơi. Một màn điểm danh lần chót xem có con nhạn nào rơi rớt dọc đường không, nếu có thì cử người quay lại kiếm, nếu đủ thì được giải tán ai về nhà nấy.
Chắc chắn một điều là về đến nhà thì ai cũng như ai đều quẳng cái ba lô, khỏi tắm rửa, đánh một giấc cho đến tối rồi thì hậu xét. Nhà ai có em gái hay chị gái sẽ được nhờ vì mọi vật đều gọn ghẽ khi mình thức giấc, còn không thì có thể phải qua ngày hôm sau là sớm nhất, những thứ trong ba lô mới được thanh toán sau khi đã bốc mùi, trăm lần như một, không HĐS nào mà không qua cái cảnh này. Nhưng chứng nào tật nấy, những kỳ trại sau cũng thế mà thôi, nhưng vẫn được tha thứ vì còn hơn quậy phá trong nhà ngoài ngõ.
Dù sao thì trại HĐ cũng có ích gấp trăm ngàn lần... Trại giáo hóa!
Nguồn: Đặc san Đông Thành Hội Ngộ, trang 13-15. Trại Họp Bạn Thẳng Tiến VI, Fairfax, Virginia, USA, 28/6-1/7/1998