Post date: Dec 24, 2010 6:27:08 PM
Công hay diễu
Đôi điều suy nghĩ sau khi đọc bài “Phỏng vấn Thiệp Hoa tháng 5-2011, Công khai, Trung thực, và gì nữa…”[i] - Phần I
Bài phỏng vấn của Thiệp Hoa với Phạm Văn Hiệp, một trưởng Hướng đạo đang hoạt động tại T.p. Hồ Chí Minh về vấn đề đang gây tranh luận trong nội bộ sinh hoạt Hướng Đạo tại Việt Nam (phần lớn là miền Trung và miền Nam). Các vấn đề đó là “Đơn xin phép cho tiếp tục phục hồi “chơi” Hướng Đạo” của Trưởng ban chấp hành lâm thời Hội HĐVN, Đặng Văn Việt và bài bình luận “Cần công khai và trung thực để gỉải quyết chuyện HĐVN” đăng trong Thiệp Hoa 138.
Bài viết này chỉ là vài suy nghĩ sau khi đọc bài phỏng vấn nói trên. Tr. Phạm Thanh Hiệp đã trả lời phóng viên (PV) Thiệp Hoa 13 câu hỏi trong bài viết dài hơn 4700 con chữ.
Ở đây người viết chỉ xin trình bày vài ý nghĩ quanh hai câu hỏi của PV và trả lời. Bài viết được chia làm hai phần. Phần I, ‘Hoạt động tôn giáo trong sinh hoạt HĐ’; phần II, ‘Tình hình hoạt động nội bộ HĐ hiện nay với hai tiểu đề, Quy trình, Lời Hứa Hướng đạo, và WOSM’ (IIa), và ‘Hướng đạo Việt Nam, Hướng đạo Cảnh sát, Hướng đạo Quân đội và các hội đoàn ngoài chính phủ’ (IIb).
Vấn đề thứ nhất về hoạt động tôn giáo trong sinh hoạt HĐ mà PV Thiệp Hoa dẫn chứng bằng “tổ chức ‘Lễ thánh bổn mạng Saint George’. Theo sau là nguyên văn câu hỏi của PV và trả lời của trưởng Hiệp.
PV: Nhưng thưa anh, dư luận và nhà nước cho hoạt động nầy là hoạt động tôn giáo. Bằng chứng là các bạn xác tín qua nhiều hình thức, chẳng hạn như năm nào cũng tổ chức Lễ thánh bổn mạng Saint George công khai. Và nếu là HĐ tôn giáo thì hợp pháp rồi, cần gì phải xin phép. Vì nghị định 88 hay 45 có nói rõ tư cách pháp nhân của các tổ chức tôn giáo rồi. Có phải thế không anh?
Tr. Hiệp: Đúng như thế. Dài dòng thêm chuyện lễ kỷ niệm Thánh Saint George. Khi phong trào HĐ du nhập vào VN từ Pháp có 2 đường du nhập. Một đường là tổ chức Eclaireur de France là tổ chức HĐ nhân gian, thế tục. Bước đầu do 2 trưởng Hoàng Đạo Thuý và Trần Văn Khắc riêng rẽ lập ra. Một đường từ Scout de France là tổ chức Hướng Đạo Công Giáo Pháp do các linh mục Pháp đưa vào hoạt động trong các nhà thờ. Tất cả phát xuất từ miền Bắc. HĐ Công Giáo có một ngày lễ trọng để kỷ niệm vị Thánh tổ HĐ Công Giáo là lễ Thánh Saint George (tháng 4 hàng năm). Năm nào cũng làm rất long trọng. Đó là lễ riêng của HĐ đạo Công Giáo. Còn tổ chức của phong trào HĐ thế giới (WOSM) tức là một tổ chức HĐ nhân gian, thế tục gồm nhiều tôn giáo thì không có ngày lễ kỷ niệm vị thánh riêng cho khối Công giáo hay một vị thần thánh nào của bất cứ một tôn giáo nào. Ngay cả ngày sinh nhật của B-P, vị tổ sáng lập của phong trào HĐ thế giới. WOSM cũng không đặt thành một ngày lễ trọng của tổ chức HĐ toàn thế giới và để việc nầy tuỳ nghi cho từng Hội HĐ của mỗi quốc gia. Lý do vì có nhiều Hội HĐ các quốc gia họ chủ trương không tôn sùng thần tượng, nên họ không quá đề cao B-P như là một ông “thánh tổ HĐ”. Cho nên, suy ra anh em HĐ Công Giáo tổ chức lễ Thánh tổ Saint George là lẽ đương nhiên. Có điều gán ghép cho là của phong trào HĐ thế giới là không đúng. Nên nhớ những nguyên tắc trong sinh hoạt HĐ thế giới (WOSM) là: Hướng đạo thì khuyến đạo nhưng không giáo phái. Hướng đạo thì công dân tính, không hoạt động chính trị, trật tự nhưng không quân sự... (Scouting is religious but non - sectarian, civic but non-political, ordely but non-military). Nhưng các tổ chức tôn giáo hay chính trị họ có quyền tổ chức HĐ theo đường lối của họ. Chỉ có điều là WOSM không công nhận họ mà thôi.
Xin thưa ngay, ngày St. George (St. George’s Day) không mảy may liên hệ đến sinh hoạt tôn giáo trong phong trào Hướng đạo, hay sinh hoạt riêng của “Hướng đạo tôn giáo” và nhất là không phải là thánh tổ của Hướng đạo Kitô[ii] giáo (mà Tr. Hiệp gọi là HĐ Công giáo). Như thế ‘St. George’s Day’ là ngày gì? St. George’s Day là ngày 23 tháng Tư hàng năm. Vắn tắt Saint George được xem là thần hộ mệnh hay thánh bảo hộ của nước Anh và cũng là thánh bảo hộ của toàn thể Hướng đạo sinh trên toàn thế giới. Cờ của St. George nền trắng có chữ thập đỏ và huy hiệu của Thánh George là hình hiệp sĩ ngồi lưng ngựa giết khủng long bằng trường thương như hình minh hoạ của hoạ sĩ Hans von Aachen (1552 - 1615).
Theo truyền thuyết thì George là con trai của của một nhà quý tộc thuộc đội quân La Mã (Roman army), sau đó trở thành một sĩ quan kỵ mã. Về sau George theo Kitô giáo, rời quân đội và tìm đến cung điện của Đại đế Diocletian, Đại đế La Mã từ năm 284 đến năm 305, để cầu xin với nhà vua ngưng ngược đãi tín đồ Kitô giáo. Trên lưng ngựa qua vùng Silene (ngày nay là xứ Libya) George đi ngang một thành phố đang bị một con quái long ẩn náu trong đầm lầy khủng bố. Dân thành phố đó mỗi này phải hy sinh nạp xác một người cho quái thú. Ngày George đi qua thành phố kinh hoàng đó cũng là ngày quận chúa Cleolinda, con của sứ quân tại đây, phải làm vật tế khủng long. George vội vàng phóng ngựa đến cứu Quận chúa Cleolinda và biết rằng mình chỉ có một cơ hội, với vũ khí là thanh trường thương, để giết con quái long phun lửa. Kết cuộc, George đã thành công, cứu được quận chúa Cleolinda khỏi nanh vuốt của con khủng long giết người.
Việc cứu người đã xong, sứ quân, quận chúa và nhiều dân chúng trong vùng trò chuyện với George và đã theo Kitô giáo.
Tiếp tục lên đường thực hiện sứ mạng ban đầu, sau cùng George đã tìm gặp được Đại đế Diocletian. Tuy nhiên, tại kinh thành La Mã, Diocletian đã ra lệnh xử tử hình George, vào ngày 23 tháng 4 năm 303 sau tây lịch, vì niềm tin Thiên chúa giáo của ông.
Ai đưa St. George vào sinh hoạt Hướng đạo? Đó chính là Baden-Powell, người sáng lập phong trào. Hình minh hoạ ghi hàng chữ “Theo gương St. George” (Follow St. George) in trong sách Hướng đạo cho trẻ em của B-P (Baden-Powell, Scouting for Boys, 1908). Lý do B-P đưa St. George vào sinh hoạt Hướng đạo vì đức tính của người hiệp sĩ La mã trong truyền thuyết này phản ảnh giá trị Hướng đạo:
Tinh thần trách nhiệm
Tính chân thật, trung thành
Tận tâm với phận sự
Lòng can đảm
Tính cao thượng, hào hiệp
Giúp ích mọi người
Vì những đức tính kể trên, trong cuốn Hướng đạo cho trẻ em, B-P viết, “Ông là Thánh bảo hộ của Hướng đạo sinh khắp nơi. Vì thế Hướng đạo sinh nên biết chuyện về ông. Thánh George tiêu biểu những gì một Hướng đạo sinh nên Là.” (He is also the Patron Saint of Scouts everywhere. Therefore all Scouts should know his story. St. George was typical of what a Scout should Be.)
Tóm lại, dù có nguồn gốc từ truyền thuyết Kitô giáo (đơn giản vì B-P là người nước Anh, một quốc gia có truyền thống đạo đức với ảnh hưởng Kitô giáo), St. George trong sinh hoạt HĐ là một biểu tượng của cái thiện thắng cái ác, là biểu trưng cho một số đức tính hướng đạo sinh cần gìn giữ. B-P viết tiếp,
Nội hàm ý nghĩa ngày Thánh George trong sinh hoạt Hướng đạo chỉ có nghĩa như thế. Đó là ngày Hướng đạo sinh, dù chẳng ai quên, nhưng vẫn để thời gian tĩnh tâm suy nghĩ về Lời hứa và Luật của phong trào.
Đó là chủ ý của B-P khi đưa Thánh George vào sinh hoạt Hướng đạo. Đây là một biểu tượng giá trị HĐ như nhiều biểu tượng khác B-P đã dùng trong sinh hoạt Hướng đạo như năm “tảng đá ngầm” (Rock) trong cuốn Đường thành công (Sir Robert Baden-Powell, Rovering to success, 1922).
Ngày Thánh George không phải phát nguồn từ Eclaireurs de France (Hội HĐ Pháp) hay Scouts de France (Hội HĐ Thiên Chúa giáo Pháp). Saint George chắc chắn không phải chỉ là “Thánh tổ HĐ Công Giáo”. Trong ngữ cảnh lịch sử hay truyền thuyết, đối với Baden-Powel, Saint George cô đọng những đức tính vị tha, lòng can đảm về cả hai mặt đạo đức và thể chất mà ông cho là đều nằm trong những mục đích Hướng đạo.
Ai quá đề cao B-P như là một ông “thánh tổ HĐ”?
Dù là người sáng lập phong trào, là Trưởng Hướng đạo toàn thế giới (Chief Scout of the World) của hơn 30 triệu Hướng đạo sinh (2011), chưa khi nào nhãn hiệu “thánh tổ HĐ” đi đôi với tên của Baden-Powell tại 161 quốc gia thành viên của WOSM.Tôn sùng lãnh tụ không có trong văn hoá Hướng đạo.Tính khiêm cung của B-P thể hiện rõ khi Ernest Thompson Seton[iii] giới thiệu B-P là cha đẻ của Phong trào Hướng đạo trong một buổi tiệc ở thành phố New York, năm 1910. B-P trả lời,
“Thưa ông Seton, ông lầm rồi... Tôi có thể nói rằng ông, hay Dan Beard[iv], là cha đẻ – có nhiều cha đẻ. Tôi chỉ một trong những ông chú/bác, tôi xin phép được nói như thế.”
Khi nói tới ba vị danh tướng không hề thắng lớn trước quân thù mà ông quen biết, Winston Churchill viết về B-P[v] và Phong trào Hướng đạo, lược dịch, như sau:
“…với tướng Baden-Powell, chúng ta chịu ơn ông vì nhờ ông mà chúng ta có Phong trào Hướng đạo”
[…] Trong cái thế giới không có gì là bền vững này chúng ta không đoan chắc được điều gì cả. Nhưng một trăm năm, hai trăm năm sau hay nhiều hơn thế nữa, ba công trình lớn khởi dựng trong thế hệ chúng ta sẽ còn xướng danh những người sáng lập, không phải là chứng thực im lặng bằng đá, bằng đồng mà là những nền móng (tổ chức) dẫn dắt và uốn nắn đời sống và tư tưởng của loài người.
[…] Phong trào Hướng đạo đã đi thẳng vào mọi con tim bằng một thông điệp của trách nhiệm và danh dự: “Sắp sẵn” trung thực đứng lên vì Lẽ phải và Sự thật dù trong cơn giông tố. (“Be Prepared” to stand up faithfully for Right and Truth, however the winds may blow.)
Montréal, tháng 9, 2011
Tham khảo:
‘St. George, the Patron Saint of Scouting’, The Scout Information Centre, Gilwell Park Chingford London E4 7QW Tel + 44 (0)20 8433 7100 Fax + 44 (0)20 8433 7103 email info.centre@scout.org.uk www.scoutbase.org.uk
Sir Robert Baden-Powell, ‘Rovering to Success’ , 1922
Sir Robert Baden-Powell, ‘Scouting for Boy’, 1908
WOSM, http://scout.org
‘St. George and Scouting’, The Scouting pages (http://www.thescoutingpages.org.uk/patron.html)
Robert W. Peterson, ‘The Fathers of Scouting’, Boys’ LIFE 1994, BSA, trang 34-38
BSA, Founders, http://www.scouting.org/About/FactSheets/Founders.aspx
[i] Thiệp Hoa 139, trang 20B-26, 8 tháng 5, 2011
[ii] Khristos trong tiếng Hi Lạp (Greek), nghĩa là “Đấng được xức dầu”, dịch từ chữ Messiah trong tiếng Hebrew (Wikipedia.org)
[iii] Ernest Thompson Seton (1860-1946) – Trưởng HĐ Hoa Kỳ (Chief Scout of BSA, 1910), tác giả cuốn Sổ tay Hướng đạo đầu tiên của BSA.
[iv] Daniel Carter Beard (1850-1941), Tổng Uỷ Viên đầu tiên của BSA (1910)
[v] Winston S. Churchill (1974-1965), Great Contemporaries, Thornton Butterworth: London, 1937, 1938. Trang 363-9