Post date: Dec 17, 2011 3:36:57 AM
Chúng ta thử tìm hiểu về HĐ một thời hay HĐ một đời. Vấn đề nầy như thế nào?
Trong các kỳ họp bạn Jamboree quốc tế nhiều áo thun được các HĐS mặc với dòng chữ phía sau áo “Once a Scout, always a Scout” xen lẫn với các áo trại khác. Câu nói thường được nhắc đi nhắc lại hay xuất hiện trên các bài viết, sách báo HĐ, “HĐ một ngày, HĐ một đời”, “HĐ một ngày, HĐ mãi mãi” như là một châm ngôn hay là slogan của phong trào.
Cũng có ý kiến cho rằng “HĐ chỉ một thời, và một lúc”. Thực vậy Baden Powell khi sáng lập và gây dựng phong trào giáo dục HĐ, ông chỉ nhắm tới việc giáo dục trẻ em, nôm na là “con nít” tức là tuổi ấu hay tuổi thiếu, chứ không phải ông lập trình cho việc giáo dục người lớn hay tổ chức sân chơi cho người lớn. Như vậy chúng ta thấy phong trào HĐ thực ra chỉ nhắm vào đối tượng trẻ em và chỉ “một thời tuổi nhỏ” mà thôi.
Kể lại một kinh nghiệm. Sau năm 1975, lúc mà chúng tôi gây dựng và làm hồi sinh lại phong trào HĐ - khoảng năm 1990, tôi có mời gọi một số đoàn sinh cũ của mình sinh hoạt lại. Lúc nầy các em đã trên 40 tuổi. Có em cho biết là, em sinh hoạt HĐ chỉ “một thời”, lúc nhỏ, nay thì không thiết tha với HĐ, nên không đáp ứng việc mời gọi của chúng tôi. Vậy HĐ cũng chỉ là một thời chứ không phải cả đời.
Nên nhớ, phong trào HĐ là một phong trào chọn lọc. Chọn lọc trẻ em, chọn lọc người chơi. Không phải trẻ em nào cũng thích sinh hoạt HĐ cả đâu! Thường thấy là những trẻ ham thích hay có năng khiếu thể thao, nghệ thuật thì không thích vào sinh hoạt HĐ(1), hay sinh hoạt một lúc rồi nghỉ để theo đuổi các môn ham thích hơn. Đây là chuyện tự nhiên, xưa cũng như nay. Phong trào thích hợp với trẻ ham thích hoạt động, thích thiên nhiên, thích sinh hoạt tập thể… Như bên Mỹ /USA. Hoạt động HĐ được coi là tiêu biểu, tiêu chuẩn cho lớp trẻ. Hoạt động HĐ cũng không thu hút đông đảo trẻ em Mỹ. Nhất là HĐ Mỹ không có ngành tráng, chú trọng nhất ngành Thiếu và ở ngành Thanh/Kha cũng không còn chất HĐ, hoạt động như ngành thiếu. Nên HĐ Mỹ chỉ là một thời thiếu sinh.
Thế thì tại sao “HĐ một ngày, HĐ mãi mãi”, “HĐ một ngày, HĐ một đời”?
Trước hết tìm hiểu cội nguồn của dòng chữ hay ý tưởng nầy, tôi hỏi Tr. Nguyễn Quang Minh; anh cho biết, chưa thấy tài liệu nào cho biết từ Baden Powell nói ra, nhưng có thấy từ các sách báo của HĐ Anh. Anh cho biết câu nầy có bên đạo Công Giáo, từ câu “Once a Christian, always Christian” (một ngày theo đạo Chúa, luôn theo Đạo chúa). Cũng có thể đúng trong ý nghĩa “khuyến đạo”. Và có thể nói slogan “HĐ một ngày, HĐ một đời” là một ý tưởng “khuyến Hướng Đạo”. Một hình thức “PR” Hướng Đạo rất tốt, rất hay và rất nhân bản, cần khuyến khích.
Chúng ta đã biết “Hướng Đạo là trò chơi của trẻ em, và là công việc của người lớn”. Tuy dành cho việc chơi và giáo dục trẻ. Nhưng người lớn, qua sinh hoạt cũng được giáo dục và tu thân qua hoạt động HĐ. Cốt lõi trong việc giáo dục HĐ là “Lời hứa và Luật HĐ”. Không chỉ trẻ em được rèn luyện trên tinh thần nầy. Người lớn tham gia cũng được lợi ích bản thân với việc tuân theo và thực hành “Lời hứa và Luật”. HĐ là một phương pháp thực hành, nên thực hành Lời hứa và Luật HĐ, ở giai đoạn tuổi nhỏ và suốt đời là một điều đáng quý, là một hình thức thực hành tôn giáo của mình qua hoạt động HĐ. Nên nhớ triết lý của phong trào HĐ để đến mục đích cuối cùng là làm việc thiện, giúp ích người khác. Đó chẳng phải là mục đích, tôn chỉ của các tôn giáo hay sao? Nên có người cho hoạt động HĐ, là thực hành cho được Lời hứa và Luật HĐ là một hành động thể hiện tôn giáo của mình thực tế nhất.
Cho nên “HĐ một đời”, “HĐ mãi mãi” là làm việc thiện, giúp đời, giúp người; và cụ thể nhất là phục vụ phong trào, tổ chức các đoàn HĐ để tạo điều kiện cho trẻ em được học và rèn luyện thành người tốt, có ích cho xã hội. Nên HĐ là phong trào giáo dục trẻ em và có lợi ích cho người lớn. Các huynh trưởng HĐ luôn có cơ hội tự tu luyện bản thân, có Luật HĐ để định hướng làm việc; làm tiêu chuẩn cho hành động, lối sống - một kỹ năng sống tuyệt vời. Ý nghĩa của HĐ một đời là sự ích lợi nầy.
Do đó, cũng cần nên tránh suy nghĩ là người lớn “chơi” HĐ. Quan tâm và hành động theo chử “chơi” nầy có thể làm hỏng tinh thần trách nhiệm (một chức năng chủ đạo của huynh trưởng), sự tự nguyện, tình nguyện (một tinh thần HĐ) và làm hỏng phong trào giáo dục HĐ. Quan niệm HĐ là sân chơi để người lớn có nơi để “chơi đùa”, giết thời gian, bù khú nên dẫn tới những hành động cục bộ, địa phương, phe nhóm, phá khuấy, như đã xảy ra làm hỏng phong trào. Nhất là quên chức năng của huynh trưởng, người lớn là giáo dục trẻ, “chơi” với trẻ (không phải chơi với người lớn với nhau), phục vụ trẻ.
Một số điều cần kể lại. Chuyện ở Mỹ, có anh liên hệ với HĐ Mỹ xin lập đoàn HĐ người lớn sinh hoạt với nhau, để “nhớ kỷ niệm thuở nhỏ”, để “giữ tinh thần HĐ của mình” “để tương trợ cựu HĐS”, để “ái hữu”, v.v... HĐ Mỹ trả lời, trong HĐ có hàng trăm công việc để người lớn phục vụ cho trẻ em, nhiều việc lắm. và không có tổ chức HĐ nào để người lớn “chơi” với nhau. Nói thêm ở Mỹ(2) và nhiều nước, qui định trên 70 hay 75 tuồi thì không còn sinh hoạt HĐ nữa. Vì tuôi nầy không còn hơi sức để làm việc gì giúp cho phong trào, trẻ em; nên nghĩ ngơi, an dưỡng và an hưởng tuổi già.
Như thế thì tại sao “HĐ một ngày, HĐ một đời”? Lớn tuổi, già vẫn còn tinh thần HĐ, vẫn muốn phục vụ phong trào. Thế thì làm việc gì? Trên thế giới có nhiều tổ chức phục vụ phong trào cho những người lớn tuổi. Mạnh nhất là nhóm “Con đường Baden Powell” do nhà vua Thuỵ Điển làm chủ tịch qui tụ các HĐS lớn tuổi phục vụ phong trào bằng nhiều cách. Vua Thuỵ Điển từ lâu là nhà bảo trợ cho phong trào HĐ thế giới, ông ham thích HĐ và thường đi tham dự các trại họp bạn và viếng thăm HĐ các nơi. Một thành viên nhóm nầy là người Mỹ, có liên lạc với VN qua trưởng Trần Hà Nam, nhiều lần sang VN, gặp chúng tôi, có tặng sách và báo cáo tình hình HĐ VN cho phong trào thế giới. các anh nầy hoạt động tự nguyện và bỏ tiền túi ra làm các công việc nầy.
Tương tự, chúng tôi biết, một cựu trưởng HĐ ở miền Trung, qua định cư bên Mỹ, ông đã tự qui tụ, tổ chức trong cộng đồng người Việt thành lập một Liên đoàn HĐ cho trẻ em Việt nam và giao lại cho các trưởng trẻ. Đây là việc làm cao quý HĐ một đời của một cựu huynh trưởng lớn tuổi.
Có lẽ nên tránh hình thức ái hữu HĐ, qui tụ các ông bà cựu HĐS để chỉ tương thân, tương trợ, xuân thu nhị kỳ gặp nhau. Vấn đề chính là gây men, đốt lửa, tạo điều kiện thành lập đoàn HĐ, vượt khó để tổ chức HĐ. Nhiều cách làm nếu muốn làm. Điều nầy xảy ra ở Hà Nội và một số nơi miền Nam và miền Trung. Cũng tránh việc HĐ salon, HĐ ăn nhậu, nhất là lạm dung hình thức “nối dây” để phá khuấy, gây rối, hại anh em khác như đã xảy ra. Phong trào hiện rất cần những hành động cụ thể cho trẻ em khắp nước. Vì ai cũng thấy tình trạng đạo đức trẻ càng ngày càng đi xuống đến mức suy đồi.
Việc giáo dục trẻ chỉ còn là tên gọi. Trẻ em rất cần được giáo dục con người. Phong trào HĐ có kinh nghiệm và góp phần làm việc đó. Nên mặc dù có khó khăn về hoạt động nhưng dũng cảm, gan dạ, biết cách làm đều có thể tồn tại để phục vụ và giáo dục trẻ em. Xã hội đã phải công nhận những người nầy. Nên nói đến HĐ là nói đến chuyện “chơi” với trẻ, đến việc có đơn vị Ấu, Thiếu.
Giá trị phục vụ phong trào chỉ ở những trưởng, những anh chị em đang làm trưởng đơn vị, sinh hoạt trực tiếp hay gián tiếp với các em. Chứ nói HĐ một đời, HĐ mãi mãi mà ngồi quán cà phê, quán nhậu, nói chuyện đời, chuyện HĐ, hay lập nhóm người lớn rồi đi phá nhóm khác thì không thể gọi là HĐ được.
Chỉ riêng một ý kiến của chúng tôi nêu lên trước đây là tình hình nầy để phục vụ phong trào và đất nước, để dễ dàng hoạt động, các anh chị em nên đưa HĐ vào các tôn giáo. Nơi đây sẽ là đất thích hợp hoạt động. Đây là thử thách của anh chị em huynh trưởng, cựu HĐS lớn tuổi. Khung trời mở rộng có sẵn để làm công việc HĐ theo tinh thần HĐ.
Vậy “HĐ một ngày, HĐ một đời” là một châm ngôn cho những người còn giữ tinh thần HĐ, còn sống với Lời Hứa, Luật HĐ. Nó biểu tượng cho hành động phục vụ phong trào, phục vụ trẻ em. Đó là một lời kinh nhật tụng cho những người HĐ tình nguyện đã từng nhận những điều tốt đẹp từ nền giáo dục HĐ từ lúc nhỏ hay trong các giai đoạn tuổi khác nhau. Nay còn giữ được tinh thần phục vụ lại phong trào như để trả nợ hay cám ơn phong trào.
Ai đã từng sinh hoạt, từng sống với thiên nhiên trong các kỳ cắm trại, đọc lại một đoạn thơ của Rudyard Kipling sẽ thấy thắm thía và hun đúc tinh thần HĐ mãi mãi:
“Ai đã ngửi khói rừng khi chạng vạng?
Ai đã nghe củi cháy giữa đêm thâu?
Ai đã nhanh đọc tiếng của rừng sâu?
Hãy để họ theo chân kẻ trước…
Vì chân người trẻ đang vững bước…
Hướng về rừng tìm ước mộng với niềm tin..”(3)
Ngoài chất lãng mạn của đời sống thiên nhiên và các trò chơi kỹ năng sống HĐ còn nhiều “trò” rất độc đáo làm mê đắm lòng người như tên rừng, lửa dặm đường, lên đường, bắt tay trái, việc thiện, v.v... để ai đã vào, thấm vào rồi thì khó mà dứt ra được. Không biết có phải có yếu tố tâm linh trong việc nầy hay không? Nên “HĐ một ngày” với những ai có được tham dự những “trò chơi” độc đáo mà không đoàn thể nào có và sẽ tự mình xác nhận tính chất “HĐ một đời hay mãi mãi”. Bằng không thì chỉ HĐ một thời mà thôi.
Tháng 12/2011.
Nguồn: Thiệp Hoa, 11/12/2011. Scouts Abound biên tập, trình bầy, đề tựa và chú thích. Tác giả là một huynh trưởng Hướng đạo đang sinh hoạt ở T.p. HCM.
Who hath smelt wood-smoke at twilight? Who hath heard the birch-log burning? Who is quick to read the noises of the night? Let him follow with the others, for the Young Men's feet are turning to the camps of proved desire and known delight!
(Nguồn: Poetry Lovers Page, Rudyard Kipling, The Feet of the Young Men. Truy cập ngày 12/12/2011 tạihttp://www.poetryloverspage.com/poets/kipling/feet_of_young_men.html)
Hình: tác giả (Nguồn: quangminhscouting.com)