Post date: Oct 26, 2011 5:23:11 PM
Công hay diễu
Thân tặng anh đội trưởng và anh đoàn trưởng của tôi.
Lục ảnh cũ ra tìm chữ viết, xếp tâm thư lại để tìm nhau…(1)
Bài viết bằng tiếng Anh vào mùa hè 1998, nhân dịp gặp lại một số anh em đã sống với nhau một quãng đời niên thiếu ở Sài Gòn. Là bài viết cho bạn bè, và cũng để chia sẻ với những người tuổi trẻ ngày xưa và thiếu niên bây giờ về một sinh hoạt ít được người Việt hôm nay (trong cũng như ngoài nước) quan tâm hay biết đến.
2007, Phong trào Hướng đạo đã đóng góp với cộng đồng thế giới từ 100 năm qua.
Tháng 10, 2011, viết lại bằng tiếng Việt để thân tặng anh đoàn trưởng và anh đội trưởng của tôi. Đây cũng là những lời tâm tình với các trưởng hướng đạo khác, đang hay không còn hoạt động với phong trào. Người viết cũng hy vọng bài viết này sẽ đến với tất các hướng đạo sinh đang sinh hoạt chui-công khai tại miền Trung và miền Nam Việt Nam. Cũng có thể xem đây là lời giới thiệu Phong trào Hướng đạo đến tất cả thanh thiếu niên miền Bắc Việt Nam và những ai chưa nghe hay biết đến Hướng đạo Việt Nam, một tổ chức ngoài chính phủ, là thành phần của xã hội dân sự, đã góp phần giáo dục nhiều thế hệ thiếu niên miền Nam trong suốt thời gian đất nước bị chia cắt, 1954-1975. Các bạn thân mến, đây là một cơ hội để bạn bè chia sẻ kỷ niệm sau hơn hai mươi năm cùng “đi” Hướng đạo. Lý do tôi dùng ngôn ngữ thứ hai của mình để viết những dòng này vì tôi muốn các hướng đạo sinh và những người bạn trẻ hôm nay cảm thấy thoải mái hơn khi đọc bằng tiếng Anh.
Các bạn trẻ và các bạn không còn trẻ lắm, xin các bạn kiên nhẫn, vì tôi không phải là nhà văn; vì thế bạn sẽ thấy có nhiều lỗi trong bài viết này. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng hết sức để mọi người đều hiểu. Vả lại, đây là hồi ức đoạn đầu đời hướng đạo, của một người tuổi đã trung niên, bắt đầu từ hơn ba mươi năm về trước. Bây giờ là 2011, như thế là đã hơn 40 năm rồi. Người ta bảo trí ký ức không khi nào toàn hảo; và tôi cũng thế. Ở đây tôi chỉ ghi lại được những ấn tượng sinh động để mọi người cùng đọc.
Trời đêm ấy thật nóng và ẩm. Những con muỗi tí ti đã không để yên cho tôi ngủ. Trở mình, gãi ngứa, tôi nhủ thầm không biết giờ là mấy giờ. Chắc khuya lắm, đã khuya lắm rồi. Và những con muối quái ác này nhất định không tha mình. Cái lều thật quá chật cho chúng tôi. Và cả đội chúng tôi cần một giấc ngủ ngon để sáng hôm sau chơi trò chơi lớn.
Nhíu mắt nhìn qua cửa lều, tôi thấy hai bóng người dưới ánh trăng. Hai người ấy ngồi bên ánh lửa vẫn còn âm ỉ và dường như đang uống gì đó. Họ đang bàn tình gì thế? Dụi mắt, nhìn lại tôi nhận ra đó là anh đoàn trưởng và trưởng phụ tá. Hai anh nói chuyện khuya có lẽ để bàn về trò chơi lớn cho ngày mai, cùng lúc quạt khói đuổi những con muỗi đói, để chúng tôi được ngủ yên.
Đó là một đêm, đã lâu lắm rồi, tại một kỳ trại ở Việt Nam. Hình ảnh những người anh hướng đạo quạt muỗi không khi nào mờ nhạt trong ký ức của tôi. Tôi xin dừng lại đây để chia sẻ với các bạn một khác biệt nhỏ về từ “Scoutmaster” – dùng trong các đoàn hướng đạo ở những quốc gia nói tiếng Anh – với tiếng Việt nước mình. “Scoutmaster” là thuật ngữ hướng đạo dùng để chỉ trưởng đứng đầu thiếu đoàn; đây là một thuật ngữ cũ. Trong tiếng Việt, chúng ta không có chữ nghe cứng nhắc và nghiêm trọng giống như “Scoutmaster”. Chữ “anh” có nghĩa như anh em. Và từ “Scoutmaster” không diễn tả được tình anh em hướng đạo trong chúng tôi. Vâng, đúng thế, đó là những người anh hướng đạo của tôi; các anh chả khi nào là “master” hay phụ tá “master” cả. Tôi sẽ nói đến trưởng phụ tá này ở phần sau.
Trời đêm ấy thật nóng và ẩm. Những con muỗi tí ti đã không để yên cho tôi ngủ. Trở mình, gãi ngứa, tôi nhủ thầm không biết giờ là mấy giờ. Chắc khuya lắm, đã khuya lắm rồi. Và những con muối quái ác này nhất định không tha mình. Cái lều thật quá chật cho chúng tôi. Và cả đội chúng tôi cần một giấc ngủ ngon để sáng hôm sau chơi trò chơi lớn.
Nhíu mắt nhìn qua cửa lều, tôi thấy hai bóng người dưới ánh trăng. Hai người ấy ngồi bên ánh lửa vẫn còn âm ỉ và dường như đang uống gì đó. Họ đang bàn tình gì thế? Dụi mắt, nhìn lại tôi nhận ra đó là anh đoàn trưởng và trưởng phụ tá. Hai anh nói chuyện khuya có lẽ để bàn về trò chơi lớn cho ngày mai, cùng lúc quạt khói đuổi những con muỗi đói, để chúng tôi được ngủ yên.
Đó là một đêm, đã lâu lắm rồi, tại một kỳ trại ở Việt Nam. Hình ảnh những người anh hướng đạo quạt muỗi không khi nào mờ nhạt trong ký ức của tôi. Tôi xin dừng lại đây để chia sẻ với các bạn một khác biệt nhỏ về từ “Scoutmaster” – dùng trong các đoàn hướng đạo ở những quốc gia nói tiếng Anh – với tiếng Việt nước mình. “Scoutmaster” là thuật ngữ hướng đạo dùng để chỉ trưởng đứng đầu thiếu đoàn; đây là một thuật ngữ cũ. Trong tiếng Việt, chúng ta không có chữ nghe cứng nhắc và nghiêm trọng giống như “Scoutmaster”. Chữ “anh” có nghĩa như anh em. Và từ “Scoutmaster” không diễn tả được tình anh em hướng đạo trong chúng tôi. Vâng, đúng thế, đó là những người anh hướng đạo của tôi; các anh chả khi nào là “master” hay phụ tá “master” cả. Tôi sẽ nói đến trưởng phụ tá này ở phần sau.
Trưởng đoàn tôi là những thanh niên trẻ ở tuổi hai mươi. Như hầu hết mọi người, các anh đã là những thiếu sinh của đoàn rồi trở thành đội trưởng, và sau đó nhận trách nhiệm cầm đoàn, hướng dẫn đàn em; đó là tiến trình tự nhiên trong đoàn của chúng tôi. Đoàn của chúng tôi không khác gì một gia đình. Lúc đó chúng tôi chưa có các người chị là trưởng thiếu đoàn. Ngày xa xưa đó không có trưởng nữ coi thiếu đoàn nam hướng đạo.Trong gia đình chúng tôi, đàn em học hỏi ở các anh. Tôi đã học được gì ở các anh của mình trong hướng đạo? Tôi học được nhiều lắm. Tôi học được rằng trưởng của tôi chăm lo cho các em trong đoàn không khác gì cha mẹ đối với con. Các anh đã dẫn, và cùng chúng tôi, đi vào và yêu đời sống với thiên nhiên; Các anh cũng chỉ cho chúng tôi những kỹ năng cần biết để sống hoà mình cùng núi sông cây cỏ. Lớn lên với những trưởng trong đoàn là một phần đáng kể của thời niên thiếu của tôi. Bên cạnh giáo dục ở trường học và sự nuôi nấng của gia đình, đời hướng đạo đã để lại những dấu vết sâu đậm trong cá thể con người tôi hôm nay.
Hướng đạo đã giúp tôi phát triển tiềm năng ở nhiều mặt: thể chất, trí tuệ, xã hội và tâm linh. Bằng những nguyên lý và thực hành, Hướng đạo đã giúp tôi hiểu giá trị của của một công dân có trách nhiệm với xã hội quanh mình và với cộng đồng thế giới.
Trở lại với trưởng của đoàn tôi, các anh chắc chắn không phải là nhà giáo hay nhà tâm lý chuyên nghiệp. Cũng như chúng tôi, các anh đã yêu mến đời Hướng đạo nhờ các trưởng đi trước hướng dẫn, vân vân và vân vân. Phong trào Hướng đạo đã thành công trong một thời gian dài – đến nay đã 104 năm từ ngày thành lập – vì đã được xây dựng trên một nền tảng vững chắc đồng thời có một khung sườn thật uyển chuyển để thích ứng. Chúng tôi thực hành những gì đã học được. Diễn trình này cứ lập lại, ngày này qua năm khác, với một số thay đổi nhỏ ở mặt phương tiện để thích ứng với thế hệ thiếu niên của mỗi thời đại.
Trưởng đoàn tôi là những người hướng dẫn. Các anh là những tấm gương sáng cho đám thiếu sinh chúng tôi.
Đến hôm nay, tôi vẫn chưa quên kỳ trại lớn ở ngoại ô thành phố – lần đầu tôi đi trại. Anh đội trưởng đã chỉ chúng tôi cách dựng bếp lửa và tự nấu ăn. Anh kiên nhẫn giải nghĩa rõ ràng thế nào là lỗ thoát và hướng gió, nên dùng củi ra sao, v.v… Ồ, còn một chuyện khác cũng cần nói ở đây, hôm đó không phải là bữa ăn hot-dog-on-a-stick. Đó là một bữa ăn đầy đủ cơm, canh và những “cao lương mỹ vị” khác. Hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, tôi nấu ăn. Tất cả mọi công việc nấu nướng đó diễn ra dưới một tấm bạt che mưa cho khu làm bếp của chúng tôi. Hôm ấy trời mưa. Cơn mưa mùa hè tầm tã. Khó mà tả lại cảm tưởng của chúng tôi lúc ấy. Đó là cả một thành đạt vĩ đại đối với những thiếu niên tuổi mười hai, mười ba như chúng tôi thời ấy. Không vĩ đại sao được khi chính chúng tôi đã tự làm được những gì vẫn nghĩ chỉ có mẹ mình mới thực hiện nổi. Sau kỳ trại, về nhà tôi đã đánh đố với hai bà chị của mình. Các chị, dĩ nhiên là biết nấu cơm, nhưng không như hướng đạo chúng tôi, thổi chín cơm dưới cơn mưa chỉ bằng những que củi nhỏ.
Ngày nay, với sự hiểu biết và gìn giữ môi trường, dụng cụ trại thường nhẹ nhàng hơn; ở những kỳ trại, để không làm tổn hại thiên nhiên, chúng tôi đều dùng bếp dầu hay bếp gas. Tôi vẫn thường kể lại câu chuyện nấu cơm ở lần cắm trại đầu đời cho các con tôi trong các lần đi trại với gia đình hay những khi có dịp ngồi quanh lửa trại.
Anh đội trưởng sau này là anh trưởng phụ tá đoàn của tôi mà các bạn đã đọc qua ở phần trên. Anh là thần tượng của tôi. Tôi nghe theo anh còn hơn nghe lời cha mẹ. Anh là người mà tôi luôn noi theo; anh là người tôi ngưỡng mộ. Trời ạ, cái gì anh cũng biết. Anh giỏi quá. Tôi nghĩ rằng mình sẽ sung sướng lắm nếu được giỏi chỉ bằng một nửa anh thôi. Tôi phục lăn tốc độ anh giải mã tiếng còi Morse hay hiệu cờ semaphore cũng như logic thần diệu anh dùng khi giải mật thư. Chúng tôi cũng được chỉ dạy cách vẽ bản đồ khu vực cắm trại. Chúng tôi cũng đã học nói lời cảm ơn chủ nhân của khu đất chúng tôi đã dùng để cắm trại. Và, lần nào cũng thế, mỗi khi rời trại chúng tôi đã để lại mảnh đất thật sạch – sạch hơn cả khi chúng tôi mới đến. Đây là một phần những gì chúng tôi đã học được trong thời niên thiếu. Chúng tôi đã học – mà không biết mình đang học – khi hoà mình sống với cái đẹp, cái hùng vĩ, và khung cảnh tự do của thiên nhiên. Chúng tôi đã học bằng cách chính mình làm.
Anh đội trưởng sau này là anh trưởng phụ tá đoàn của tôi mà các bạn đã đọc qua ở phần trên. Anh là thần tượng của tôi. Tôi nghe theo anh còn hơn nghe lời cha mẹ. Anh là người mà tôi luôn noi theo; anh là người tôi ngưỡng mộ. Trời ạ, cái gì anh cũng biết. Anh giỏi quá. Tôi nghĩ rằng mình sẽ sung sướng lắm nếu được giỏi chỉ bằng một nửa anh thôi. Tôi phục lăn tốc độ anh giải mã tiếng còi Morse hay hiệu cờ semaphore cũng như logic thần diệu anh dùng khi giải mật thư. Chúng tôi cũng được chỉ dạy cách vẽ bản đồ khu vực cắm trại. Chúng tôi cũng đã học nói lời cảm ơn chủ nhân của khu đất chúng tôi đã dùng để cắm trại. Và, lần nào cũng thế, mỗi khi rời trại chúng tôi đã để lại mảnh đất thật sạch – sạch hơn cả khi chúng tôi mới đến. Đây là một phần những gì chúng tôi đã học được trong thời niên thiếu. Chúng tôi đã học – mà không biết mình đang học – khi hoà mình sống với cái đẹp, cái hùng vĩ, và khung cảnh tự do của thiên nhiên. Chúng tôi đã học bằng cách chính mình làm.
Những sinh hoạt đầy hứng thú khác trong đời Hướng đạo là đóng kịch ở lửa trại và hát vang những bài ca hướng đạo. Tôi không có trong tay những dữ liệu mang tính phân tích để giải thích cái gì đã khiến hướng đạo sinh mạnh dạn trở thành những diễn viên và ca sĩ… rất dở. Hay hay dở, hầu như tất cả anh em chúng tôi đã không còn cả thẹn đứng trước mọi người trong vòng lửa. Chúng tôi đã hát, đã đóng kịch – không sợ hãi – trước bất kỳ khán giả loại nào. Ánh lửa trại sáng chói có thể phần nào đã ảnh hưởng đến hiện tượng này. Hướng đạo sinh không thấy, không nghe, do đó không còn biết sợ gì cả?
Nói một cách nghiêm túc, những sinh hoạt trại như thế đã đào tạo không biết bao nhiêu ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên hài hước, và những người hùng biện trong anh em chúng tôi. Thực vậy, đã có nhiều bài hát hướng đạo do trưởng hướng đạo sáng tác.
Đến nay, tôi vẫn cho rằng sinh hoạt hướng đạo đã khiến tôi nhiều lần cố gắng – dù dở thế nào đi nữa – giả giọng điệu của Seinfeld hay những diễn viên kịch vui khác.
Trong sinh hoạt hướng đạo chúng tôi đã học cách làm việc với nhau theo Phương pháp Hàng đội. Chúng tôi không thắc mắc gì với cách làm việc đó. Chúng tôi thực tập và chúng tôi thực hành trong đời sống. Chúng tôi chỉ thực sự có ý thức rõ rệt về phương pháp làm việc này tại Trại Huấn luyện Đội trưởng. Ở đó chúng tôi được nhắc nhớ tại sao phương pháp hàng đội lại có thể và đã thành công. Ở tuổi thiếu niên, hướng đạo sinh đã học tập nghệ thuật quản trị. Người đội trưởng có trách nhiệm huấn luyện đội sinh của mình. Và ngay trong sinh hoạt đội đã có nhiều việc phải có quyết định chung và nhiều công tác phải được giao phó và chia sẻ với mọi người trong cùng đội. Đó có thể là soạn kịch cho buổi lửa trại, viết thực đơn và phân công cho kỳ trại, viết trại ký hay làm thủ quỹ cho đội. Thuật ngữ khoa học quản trị ngày nay gọi đó là cách làm việc theo “team system”. Đó là một vài trong những việc mà chúng tôi đã học và tập nhận trách nhiệm và chịu trách nhiệm.
Lớn lên, là hướng đạo sinh, tôi đã có cơ hội tham gia vào những sinh hoạt khác của đoàn: giúp ích xã hội. Một số công tác tôi còn nhớ là quyên tiền cứu trợ nạn nhân bão lụt, trải bloc xi-măng ở những con hẻm lầy lội trong khu xóm lao động, hay lớn hơn nữa là công tác dọn dẹp và giúp xây dựng nhà tạm trú cho đồng bào, nạn nhân của bom đạn chiến tranh.
Ở trên, tôi đã nói rằng anh đoàn trưởng, anh đội trưởng và những hướng đạo sinh khác là anh em của tôi. Đúng vậy, đó là những người anh em của tôi đúng với nghĩa của hai chữ “anh em”. Hồi đó chưa có ban phụ huynh, cũng không có ban bảo trợ trong sinh hoạt Hướng đạo Việt Nam. Trong trường hợp đoàn của tôi, đó là điều không cần thiết. Trưởng của tôi không khác gì những người anh trong gia đình. Các anh đều được cho biết đoàn sinh, đội sinh của các anh đã không làm gì ở nhà. Thí dụ, đi trại về không chùi sạch lại nồi chảo mẹ cho mượn, làm mất dao, muỗng, nĩa, và ngủ nướng, vân vân. Kỳ diệu thay, tôi thấy hướng đạo sinh ngày nay cũng thế. Sau mỗi kỳ trại, các em cũng làm y hệt chúng tôi thuở trước.
Các anh trưởng đoàn tôi, như thế, tất nhiên có nhiệm vụ phải giải quyết vấn đề. Nói chung, trưởng đoàn tôi có quan hệ rất gần gũi với phụ huynh đoàn sinh, và đặc biệt là với gia đình tôi. Hai chị của tôi có thể là mà cũng có thể không phải là tác nhân trong việc này.Tôi không phải là thằng con trai duy nhất trong nhà “đi” hướng đạo. Em trai kế vào đoàn cùng lúc với tôi. Đây cũng là một lý do khác để cha mẹ tôi thường đến thăm các kỳ trại mà chúng tôi tham dự, nhất là những ngày đầu chúng tôi mới “đi” hướng đạo. Về sau hai chị của tôi cũng gia nhập phong trào. Hai chị tôi trở thành bầy trưởng của liên đoàn chúng tôi. Hai em trai nhỏ của tôi, khi đủ tuổi, cũng đã vào sinh hoạt với đoàn. Đúng thế, đó là sự tin tưởng của cha mẹ tôi, một cách gián tiếp, dành cho Phong trào. Một các trực tiếp, cha mẹ tôi đã giao chúng tôi để các huynh trưởng hướng dẫn.
Hướng đạo, đích thực là một môi trường tối ưu để phát triển tính tự tin, lòng tin và tình yêu nhân loại, nhất là nếu người ta có cơ hội tham gia từ thời niên thiếu. Nghĩa anh em, tình bằng hữu của chúng tôi đã kéo dài 30, 40, ngay cả 50 năm hay còn lâu hơn thế nữa. Chúng tôi đã có một nhóm bạn thân suốt cả đời. Và cũng có những cuộc hôn nhân hạnh phúc trong đại gia đình Hướng đạo. Tôi chẳng cần tìm đâu xa. Nhiều người bạn trong anh em chúng tôi gặp người phối ngẫu ở sinh hoạt hướng đạo như một trong hai chị của tôi.
Trách nhiệm với bản thân là một Nguyên lý Hướng đạo. Hướng đạo sinh có trách nhiệm phát triển tiềm năng của chính mình. Là một hướng đạo sinh Việt Nam trong thập niên 60 ở thế kỷ trước, một cách hiển nhiên để thể hiện trách nhiệm với bản thân là làm một học sinh tốt. Tôi xin đoán liều rằng hầu như tất cả bậc cha mẹ đều mong con mình được học hành đến nơi đến chốn để bảo đảm cho đời sống kinh tế trong tương lai. Chuyện này liên hệ gì đến sinh hoạt hướng đạo của tôi? Trưởng không những chỉ hướng dẫn chúng tôi trong sinh hoạt với thiên nhiên mà còn là “thầy” dạy kèm khi cần.
Khi tôi học xong trung học, chuẩn bị thi vào đại học, ở miền Nam Việt Nam lúc ấy chỉ có đúng một trường Kỹ sư và một trường Khoa học Sư phạm Kỹ thuật. Đó là Sài Gòn ở những năm cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 chứ không phải là ở Âu châu hay Bắc Mỹ. Tôi quyết định tăng cơ hội được nhận vào đại học bằng cách chọn ghi danh thi vào trường Sư phạm Kỹ thuật. Đúng vậy, bạn đọc không sai, thi tuyển vào đại học. Sau đây là mối dây hướng đạo trong câu chuyện thi cử này.
Các bạn còn nhớ anh đội trưởng của tôi chứ? Lúc ấy anh đang là sinh viên trường Sư phạm Kỹ thuật mà tôi muốn thi vào. Biết được ý định của tôi, anh đã thu xếp một chương trình luyện thi cấp tốc để giúp tôi có một số kinh nghiệm kỹ thuật thực tế trước kỳ thi. Nào là những mối hàn nối chữ “T”, chữ “I” và anh cũng đã chỉ cho tôi làm hẳn cả một bếp điện (bưng đi được). Dĩ nhiên, tôi cũng phải biết tính toán về mặt lý thuyết của những ông Joule, ông Watt. Kỳ thi đến. Tôi không gặp trở ngại nào trong các đề thi Toán và Vật Lý. Thử thách chính ra là ở phần thực hành ở phòng thí nghiệm. Tôi được giám khảo đưa đến trước một khối kim loại khổng lồ. Tôi chưa từng khi nào thấy “cái máy” này trong đời, dù ở trường học hay ở trại. Thầy giám khảo bảo tôi cho máy chạy để phát điện 220 volts. Khi đó, cười thầm, tôi nghĩ tới cái bếp điện ngon lành mà mình đã có thể làm cho thầy xem thay vì táy máy với chùm giây điện và khối kim loại khổng lồ chưa từng thấy kia. Như người Mỹ thường nói, hàng chữ đã viết sẵn trên tường. Dĩ nhiên là tôi thi hỏng.
Sự thất bại của tôi trong kỳ thi vào đại học chẳng sánh được với kinh nghiệm tôi đã học hỏi được trong đời hướng đạo ngày xưa.
Tôi phấn khởi và hăng say học hỏi tất những kỹ năng để sống ngoài trời: thủ công trại, bản đồ, la bàn và nhiều thứ khác nữa. Không phải vì mình sẽ cần biết nút dây hay Morse hoặc semaphore trong đời sống hàng ngày, nhưng những kỹ năng và sinh hoạt hướng đạo đó chính là phương tiện để huynh trưởng giúp thiếu niên phát triển con người. Chỉ cần những suy nghĩ sáng tạo, đội trưởng và đoàn trưởng ở thời đại này sẽ dễ dàng tìm được rất nhiều sinh hoạt mới, hứng thú, thích hợp hơn để giúp trẻ phát triển tiềm năng, thay cho những sinh hoạt hay trò chơi đã dùng từ nhiều thập niên trước. Những sinh hoạt hay những trò chơi đó, tự chúng không phải là mục đích của phong trào. Phát triển tiềm năng của trẻ mới đích thực là mục đích. Tất cả những hội học trong sinh hoạt hướng đạo đã đem lại cho tôi những kết quả kỳ diệu. Tin tôi đi, hướng đạo rồi cũng sẽ đem lại những kết quả tương tự cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau – hay ở bất kỳ thời đại nào trong tương lai.
Tôi đã trở thành thành viên của Phong trào Hướng đạo thế giới, như các bạn có lẽ đã biết, từ hơn 40 năm về trước. Trong đoàn của chúng tôi, tất cả đoàn sinh đều được tuyên hứa ở một kỳ trại. Sau vài tháng sinh hoạt với đoàn, tôi đã được dậy về nút dây, hát bài ca của đội. Tôi cũng đã thuộc lòng Lời hứa và Luật Hướng đạo. Tôi đã được đeo khăn quàng và được xem là đoàn sinh của đoàn. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa phải là một hướng đạo sinh chính thức của Phong trào Hướng đạo Thế giới đến khi tôi tuyên hứa. Bạn không thể tưởng được những tháng ngày tôi đã phải chờ đợi để được tuyên hứa nó dài như thế nào. Tôi ao ước trở thành thành viên của Phong trào Hướng đạo Thế giới ngay cả khi thế giới của tôi lúc đó không rộng quá 200 km đường kính. Thực sự tôi đã hơi thổi phồng khi kể luôn những dịp đi nghỉ hè với gia đình ở bờ biển. Nếu không, thế giới hàng ngày của tôi không thể lớn hơn mười góc phố.
Ngày đợi chờ đã đến. Đất trại tuyên hứa của tôi nằm không xa ngoại ô thành phố là bao. Khi màn đêm buông xuống, tất cả đoàn sinh sắp tuyên hứa được đội trưởng gọi đi họp riêng với huynh trưởng của đoàn tại một góc kín đáo ở trại. Không khí trang nghiêm ở đây không như những buổi họp bình thường, lúc nào cũng vang tiếng cười đùa rộn rã.
Khí trời vào đêm thật trong lành; trăng và sao sáng cả vòm trời. Dường như, với tôi, hầu hết những đêm ở trại, đều đầy trăng và sao. Anh đoàn trưởng để từng đoàn sinh, tuần tự giải thích, bằng từ ngữ của chính mình, là chúng tôi đã hiểu Luật và Lời hứa Hướng đạo ra sao. Khi đó tôi mới biết học thuộc lòng Lời hứa và Luật là Hướng đạo chỉ là chuyện nhỏ, bạn ạ. Chúng tôi cố gắng hết sức, nói thành lời sự hiểu biết của mình về những khái niệm (còn) trừu tượng (đối với thiếu niên) trong những điều Luật và Lời hứa Hướng đạo. Tuy thế, vẫn có người trong chúng tôi đã liều lĩnh đưa ra những lý luận để tranh biện về một điểm trong điều luật nào đó đòi hỏi đoàn sinh phải tuyệt đối vâng lời cha mẹ và huynh trưởng. Với giọng từ tốn thường ngày, anh đoàn trưởng đã giải thích cho chúng tôi hiểu về khái niệm “cố gắng hết sức”. Đêm đã dần tàn, chúng tôi được biết rằng, và bây giờ vẫn thế, chỉ những ai trong chúng tôi đồng ý sống theo tinh thần của Luật và Lời hứa Hướng đạo mới tham dự lễ tuyên hứa vào sáng ngày hôm sau.
Khi chúng tôi đứng lên chuẩn bị về lều ngủ, anh đoàn trưởng thả một quả bom khói – kiểu thám tử Colombo. Nhưng thời đó thì đã làm gì đã có truyện thám tử Colombo; cũng rất có thể giới điện ảnh Mỹ đã học bài này của anh đoàn trưởng của tôi.
- Trước khi ngủ, các em, những em muốn tuyên hứa vào sáng ngày mai, bỏ chút thời giờ viết xuống một mảnh giấy những gì các em cho là các điều không tốt mà các em đã phạm. Các em đưa những tờ giấy đó cho anh vào sáng ngày mai.
Chưa ngủ được; tôi muốn được tuyên hứa. Mình phải làm gì bây giờ? Những suy nghĩ này theo tôi về đến lều. Tôi nằm xấp – tư thế duy nhất để có thể viết – với bốn năm người khác cùng lều; bật đèn pin, rút sổ bài hát, dĩ nhiên tôi không định hát, tôi đang suy nghĩ xem mình sẽ viết những gì. Nghĩ lại những chuyện xấu mình đã phạm phải. Trời ạ, mình bậy thật, ta ơi! Bây giờ viết xuống hết cho anh đoàn trưởng xem à? Viết xong, xé trang giấy, cẩn thận gấp bỏ vào túi áo và dĩ nhiên là tôi cài nút lại.
Sáng dậy, chúng tôi đã chỉnh tề trong đồng phục trước lá cờ đoàn. Bên cạnh là anh đoàn trưởng và các trưởng khác đứng đối diện chúng tôi. Từng người một, chúng tôi được anh đội trưởng đưa lên đứng trước hàng huynh trưởng.
- Các em cho anh xin tờ giấy viết tối hôm qua.
Cho tay vào túi lấy tờ giấy gập, tôi nhìn anh đoàn trưởng.
Chuyện gì đây? Chẳng lẽ anh lại công bố những gì mình viết? Tôi tự hỏi. Xốn xang trong bụng, tôi chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra.
Mở mảnh giấy, anh đoàn trưởng liếc nhanh qua những dòng chữ viết. Cho tay vào túi rút hộp quẹt, anh nói,
- Tốt! Như các em đều thấy, những gì các em viết chỉ có anh và người viết biết, và sẽ mãi mãi là như thế. Kể từ hôm nay, các em đi lại, từ đầu.
Bật diêm quẹt, poof, anh đoàn trưởng đã đưa “tội lỗi” của chúng tôi theo làn khói mỏng, biến mất.
Một lần nữa, đây cũng là một cảm giác khó diễn tả bằng lời. Tôi không phải là một Phật tử và cũng chẳng là một tín hữu Ki-tô; tuy nhiên, tôi tin rằng cảm giác của tôi sáng ngày hôm ấy phải bằng hay hơn người vừa được xá tội.
Đặt tay trái lên lá cờ đoàn, tay phải làm thủ hiệu Hướng đạo, tôi trang nghiêm tuyên đọc Lời hứa. Kể từ giây phút đó, tôi được xem là thành viên của Phong trào Hướng đạo Thế giới.(2)
Nói về đời Hướng đạo mà không kể đến những huynh trưởng đầu tiên của tôi là điều không thể bào chữa được. Tôi đã biết những huynh trưởng này trước khi tôi gặp anh đội trưởng, anh đoàn trưởng và những trưởng khác trong đoàn. Không có những trưởng đầu tiên này thì tôi đã không trở thành một hướng đạo sinh. Những huynh trưởng này không những đã cho tôi cơ hội đi hướng đạo, mà còn cho tôi cả cuộc đời. Đó chính là cha mẹ của tôi. Cha tôi không phải là một hướng đạo sinh khi ông còn trẻ. Khi đó Phong trào Hướng đạo mới đến Việt Nam và chỉ đến với thanh thiếu niên ở thành phố, trong những gia đình có nhiều cơ hội. Như những thiếu niên cùng thời, cha tôi cũng ước được “đi” hướng đạo vì ông nghe nói sinh hoạt hướng đạo thật hào hứng, vui tươi. Sau này khi là cha mẹ, ông tin rằng Hướng đạo là một phong giáo dục tốt cho thiếu niên. Ông đã đưa chúng tôi vào hướng đạo với hy vọng rằng chúng tôi sẽ có những sinh hoạt thích thú mà ông đã không có cơ hội tham gia thời niên thiếu. Cha và mẹ tôi đã hết mực ủng hộ đoàn và huynh trưởng của tôi, trước khi phong trào có khái niệm về ban phụ huynh như tổ chức hướng đạo ngày nay.
Tại Thảo Cầm Viên ở Sài Gòn, thành phố của tôi, tôi đã tham gia Phong trào Hướng đạo như một thiếu sinh. Đó là một ngày Chủ Nhật hơn bốn mươi năm về trước.Các bạn thân mến, các bạn trẻ thân mến, nếu bạn chưa là một hướng đạo sinh, mời các bạn bước tới, nhập cuộc với chúng tôi. Với những bạn trẻ khác đã là hướng đạo sinh, chúng mình đã là anh em, tôi thân chúc các em một đời Hướng đạo tuyệt vời. Tôi mong các em sẽ được học hỏi với những huynh trưởng, đội trưởng xuất sắc như tôi đã may mắn có.
Thưa các trưởng của tôi, những trưởng hôm nay vẫn còn đây, cũng như các trưởng đã về đến đích, và tất cả những huynh trưởng hướng đạo khác, tôi kính cẩn mượn lời của thi hào Rabindranath Tagore (1861-1941) gởi đến tất cả các anh chị,
I slept and dreamt that life was joy.
Trong mơ tôi thấy đời là niềm vui
I awoke and saw that life was service.
Tỉnh giấc tôi thấy sống là giúp ích
I acted and behold, service was joy.
Tay vào việc tôi thấy giúp ích là niềm vui
Montréal, tháng 10, 2011.
(1) Theo ý thơ “Đập cổ kính ra tìm lấy bóng, Xếp tàn y lại để dành hơi”.
(2) Hiện có hơn 28 triệu Hướng đạo sinh gồm đoàn sinh, huynh trưởng, nam và nữ, chính thức sinh hoạt tại 155 quốc gia. (WOSM 2007)
Ảnh của gia đình tác giả. (1) Sống vui đời hướng đạo; (2) Anh đoàn trưởng, các trưởng phụ tá và chúng tôi; (3) Anh đội trưởng – đang giải Morse; (4) Hướng đạo sinh – dựng nhà tạm trú cho nạn nhân sau Tết Mậu Thân 1968 ở Thị Nghè; (5) Hướng đạo sinh.
Nguyên bản là bài viết bằng Anh ngữ in phát hành trong Tập san Đông Thành Hội ngộ tại Trại Họp Bạn Thẳng Tiến VI ở Lake Faifax Park, Fairfax, Virginia, USA từ 28 thánng 6 đến 1 tháng 7, 1998. This was first published in a Scouts Special Edition released at the Vietnamese Scouting Jamboree and Reunion at Lake Faifax Park, Fairfax, Virginia, USA from June 28 to July 1, 1998 (Trại Họp Bạn Thẳng Tiến VI).