Post date: Oct 16, 2012 12:15:49 AM
Công khoe khoang
Tôi đi Hướng Đạo năm 1964, hai năm sau được đẳng thứ Hạng nhì, năm sau nữa được Hội đồng Rừng để mắt đến nên một đêm cắm trại đẹp trời, tôi “được” Hội Đồng Rừng “đặt” tên rừng; từ đó thành một Huyền thoại Hội Đồng Rừng. Nhưng thôi chuyện này chỉ dân rừng mới được phép kể với nhau nghe.
Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện “Sap San”
Dân HĐ ai cũng biết châm ngôn của Sói con là “Gắng Sức”, của Thiếu sinh là “Sắp Sẵn”,của ngành Kha là “Khai phá”, và của Tráng là “Giúp Ích”. Nhưng câu chuyện này không phải về châm ngôn “Sắp sẳn” mà là chuyện “Sập Sàn”.
Trong thời gian chờ đợi thành lập Kha đoàn Yết Kiêu thuộc Đạo Đông Thành, Châu Gia Định, mấy tên quá lứa tuổi Thiếu Sinh tụi tôi ở Thiếu đoàn Chu Văn An tha hồ tự tổ chức thám du, trại bay, trại đêm, và chúng tôi có cuộc cắm trại ba ngày cuối tuần tại Hang nai, Sở thú Sài Gòn.
Có một điều đáng nói sau khi được Ban Giám Đốc Thảo cầm viên cấp giấy phép, tụi tôi mới biết kỳ trại của chúng tôi trùng với Trại Họp mặt của các Liên Đoàn nữ Hướng Đạo Việt Nam cũng tại Thảo Cầm Viên.
Hình 1: Đội Hồng Mai. Liên Đoàn Phong Châu, Nữ Hướng Đạo Việt Nam. Chí Linh, Vũng Tàu [Nguồn: www.flickr.com/photos/]
Thôi đường ta ta cứ tiến, tên nào cũng hăng hái, kỳ này phải biễu diễn để các nàng nể phục dân Xì-cút. Dĩ nhiên không thể cắm lều bình thường được mà phải hết sức kỳ quan. Ở Hang Nai trong Sở thú Sài Gòn, các bạn hẳn còn nhớ có một cây đa khổng lồ đứng đơn độc; đấy là chỗ chúng tôi chọn để thực hiện lều sàn, kỳ công của đám chúng tôi. Một tên đã ở đẳng thứ HĐ Hạng nhất là Sóc nhanh nhẹn N.T. Thọ, mấy tên kia là cũng dân kỳ cựu HĐ Hạng nhì, đeo Chuyên hiệu đầy tay áo phải như Hùng - Vượn Trung Tính, Tâm Honda, và tôi. Kỳ đó có T.Q. Hưng Ngựa Thuần, L.D. Thịnh, L.K. Dũng Guitar tham dự (?) Với đám tre mượn hết của các đội, ngày thứ Sáu tụi tôi mướn xe ba gác chở gậy vào Hang Nai và thực hiện một kỳ quan trên cây đa khổng lồ: Lều sàn hai tầng.
Tầng dưới cách mặt đất khoảng ba mét, và thêm gần hai mét là tầng trên. Gần một ngày trời thực hiện, xong công việc 6 tên đứng ngắm công trình của mình mà nghĩ ngày mai chắc mấy cô nàng nữ hướng đạo nể phục lắm.
Công nhận tối hôm đó tụi tôi ngủ say như chết, có lẽ qua một ngày làm việc hăng say; không sợ mất xe đạp vì tất cả xe tụi tôi đã dùng giây thừng rút lên treo lủng lẳng trên các cây nhỏ gần bên. Sáng ngày thứ Bẩy, vừa gặm xong ổ bánh mì gà mua ở cỗng trước Sở Thú - ở đây không có bán bột chiên nên đỡ nợ nần - thì các Liên đoàn nữ hướng đạo tíu tít kéo đến. Tôi có cô em cũng cắm trại kỳ này; đó là đội trưởng đội Hồng Tước, thiếu đoàn Hát Giang. Còn LK Dũng cũng quen hai cô láng giềng thiếu đoàn Nhị Trưng. Lúc đó Mai Khôi ở liên đoàn khác nên không tham dự.
Lúc đầu thấy vui vui nhưng càng lúc càng đông, tôi thấy hơi có vấn đề. Đúng là có vấn đề thật. Hai chị trưởng nữ Hướng Đạo đến cây đa và mời toán trưởng xuống nói chuyện.Tôi và NT Thọ liều mình chịu trận tà tà leo xuống thang dây.
Hình 2: Cuối tuần tại Sở thú Saigon circa 1970 [Nguồn ảnh: OntheNet.]
- Hôm nay các liên đoàn nữ HĐ họp mặt, các em cắm trại ở đây có giấy phép không?
- Giấy phép đàng hoàng, đây chị.
- Nữ HĐ cắm trại, mà các em ở đây có thấy bất tiện không?
Dân bắc kỳ, NT Thọ nhỏ giọng thuyết phục:
-Tụi em dân HĐ mà chị; HĐ là anh chị em một nhà. Mấy chị cắm ở dưới đất, tụi em ở trên cây đâu có gì đụng chạm đâu. Chưa kể có gì nặng mấy chị nhờ, tụi em giúp liền.
Sau khi nhìn bộ tướng tụi tôi, đồng phục ngon lành, chuyên hiệu Giúp ích đeo đỏ chói, mấy chị Trưởng phán một câu:
-Thôi cũng được; chị tin tưởng các em.
Vậy là xong, tụi tôi thỏai mái ngồi trên lều sàn cao ngắm nhìn các nàng HD dựng lều, nấu bếp. tới giờ ăn cả đám đễ lại một tên giữ nhà sàn còn lại kéo nhau mua bánh mì gặm tiếp.
Đến trưa thì tụi tôi kéo lên nhà sàn để nghỉ trưa, 3 tên tầng dưới, 3 tên tầng trên. Đang thiu thiu giấc nồng thì một tên báo động:
- Ê, nữ Hướng đạo tập họp chào cờ kìa.
Thế là tôi kêu tên Hùng, tên Tâm leo lên tầng trên xem cho vui. Hùng cùng tôi leo lên còn Tâm lẩm bẩm, “Thôi đễ tao ngủ.” Thế là hắn ở lại tầng dưới; ở tầng trên có tổng cộng 5 tên.Sáng thì thấy đông đông, giờ thì thấy đông thật. Chuyện đã lâu quá nên tôi không nhớ là Trại họp bạn nữ HĐ toàn miền hay toàn quốc, nhưng có cả mấy trăm người. Sau buỗi sáng dựng lều, làm thủ công trại, giờ này nữ HĐ làm lễ Khai mạc Trại.
“Nâng cao lá cờ ...” Hình như hai ngành nam nữ dùng chung bài Hành khúc HĐ làm hội ca? Sau đó là câu chuyện dưới cờ; sau câu chuyện dưới cờ là ca hát vỗ nhịp “Vui họp đoàn cùng nhau chung sức kết đoàn ....”
Giờ phút này tai họa mới xẩy ra.
Dưới thảm cỏ là các Liên đoàn nữ HĐ hát và vỗ tay theo nhịp. Trên cây 5 tên Hướng đạo gân cổ hát theo thật to rồi búng Guitar, rồi gõ nồi chão, rồi nhún nhẩy, cố gây sự chú ý của phái đoàn nữ HĐ.
Sự nhún nhẩy “cộng hưởng” đã ép-phê. Tôi chỉ nghe tiếng “rắc rắc”, không hiểu là giây đứt hay cây gẫy và tiếp theo là cái “rầm”. Từ tầng trên, 5 đứa tụi tôi đáp xuống tầng dưới trong chớp mắt. Sau đó là sự im lặng; sự im lặng đáng sợ.
Các nàng cũng im tiếng hát cùng một lúc với nhà sàn sập. Chớp mắt tôi lại nghe tiếng “Ồ” của hàng trăm nữ HĐ kêu lên cùng một lúc; lúc đó tôi không nghĩ kịp “Ồ” là đáng đời hay tội nghiệp. Tôi chỉ có nghe giọng tên Tâm tầng dưới, “Chết tao rồi! Sàn đè tao. Cứu tao!”
Thế là 5 tên, đứa thì co giò phóng xuống, đứa thì đeo giây tòn teng như Tarzan xuống đất. Trong khi tụi tôi như gà mắc đẻ chạy tới chạy lui quanh gốc cây để tìm cách cứu tên Tâm bị sàn đè, thì bên liên đoàn nữ HĐ, ba bốn chị mang túi cứu thuơng chạy sang.
- Các em có ai bị gì không?
- Chị ơi, còn một tên bị kẹt trên nhà sàn.
- Thì leo lên cứu hắn ra.
Có lẽ nhờ đông người nên sau khi bị trời giáng một cái, tụi tôi lấy lại bình tĩnh trèo lên thang giây, cũng may tầng trên to hơn tầng dưới nên sập xuống cách tầng dưới hơn nửa thước thì nằm im nên tên Tâm hoàn toàn vô sự.
Sau khi kiểm soát tình hình, xức dầu, xức thuốc đổ cho mấy tên nam HĐ mấy chị Trưởng về đơn vị sau khi nói một câu nghe thấm tim can:
- Thôi cẩn thận; cần gì nói mấy chị giúp cho.
Chưa hết đâu quí vị. Tụi tôi “buồn vào hồn không tên” nên quyết định nhổ trại chứ vui vẻ gì mà ở lại thưởng thức lửa trại.
Năm tên buồn buồn tháo gỡ lều sàn; Tâm được miễn công tác vì là “thương binh”, nằm nghỉ. Tháo xong nhà sàn tôi quay lại thăm tên Tâm coi khỏe không thì thấy hắn nằm ngay đơ cán cuốc, ruồi nhặng bu đầy mặt; tôi thật sự hoảng hốt kêu:
- Tụi bay ơi, thằng Tâm làm sao mà nằm ngay đơ, ruồi bu rồi kìa.
Các bạn xúm lại kêu hắn, lay hắn, “Mầy sao vậy Tâm? Mầy chết hả Tâm?”
Từ từ hắn mở mắt, phủi mấy con ruồi bu trên mặt, “Gì mà chết, tại tao buồn ngủ quá.”
Thiệt tình!
Một thời Hướng Đạo.
Scout About biên tập và minh họa. Bài nhận từ anh em thuộc Thiếu đoàn Chu Văn An/Kha đòan Yết Kiêu - Đạo Đông Thành, Châu Gia Định, Hướng đạo Việt Nam (trước 1975). Hình 1: Đội Hồng Mai. Liên Đoàn Phong Châu, Nữ Hướng Đạo Việt Nam. Chí Linh, Vũng Tàu [Nguồn: www.flickr.com/photos/], Hình 2: Cuối tuần tại Sở thú Saigon circa 1970 [Nguồn ảnh: OntheNet.]