Post date: Feb 11, 2017 10:58:16 PM
Công hay diễu
Là một hướng đạo sinh sống xa nhà, tôi vẫn một lòng mến phục tất cả những huynh trưởng cũ cũng như mới đang tiếp tục vượt mọi khó khăn để gìn giữ và phát triển sinh hoạt Hướng đạo tại Việt Nam từ nhiều năm qua.
Giờ tinh thần tại trại. Nguồn: http://www.campminsi.org
Hôm nay tôi vừa đọc xong bài tham luận 8 trang khổ nhỏ của LT Tôn Thất Hàn tại Đại hội thường niên BĐH/HĐVN 2016, tựa đề “Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam, khối thép không rỉ”. Bài tham luận dài gần hai ngàn chữ nhưng tôi quan tâm đến một đoạn và muốn góp ý như một hướng đạo sinh vẫn yêu mến, quý trọng giá trị của Phong trào Hướng đạo với những Mục đích, Nguyên Lý và Phương pháp bền vững từ hơn 100 năm qua.
Dưới đây là trích dẫn đoạn văn tôi quan tâm:
“Ôn cố tri tân, chúng ta được nhắc nhở bằng những lời vàng của các thế hệ đàn anh về mục tiêu tối hậu của phong trào, tư cách và trách nhiệm của người huynh trưởng. [...]
… “Mục đích tối hậu của Hướng đạo là giáo dục, hướng đạo kết hợp trẻ em để giáo dục họ, chứ không dùng họ làm công cụ phục vụ cho mục đích nào khác (xã hội, tôn giáo, chính trị)”.
GS Nguyễn Duy Thu Lương, TUV Hội Hướng đạo Việt Nam 1960 – 1962
[…] Là những lời nhắn nhủ tha thiết, đầy lương tri với thế hệ huynh trưởng chúng ta.
Xin hãy lắng lòng! Ghi nhớ, suy gẫm và thực hiện.”
Tôi suy nghĩ và tin rằng nhận định mà Tr. Tôn Thất Hàn trích dẫn và cho là của Tr. Nguyễn Duy Thu Lương có nhiều vấn đề.
Tôi viết “cho là của Tr. Nguyễn Duy Thu Lương” sau khi cố gắng đi tìm nguồn chính và văn bản có nhận định nêu trên nhưng đã thất bại. Tác giả bài tham luận, Tr. Tôn Thất Hàn, cũng không cho biết Tr. Thu Lương đã phát biểu – như đã trích dẫn – khi nào, tại đâu, trong hoàn cảnh nào, trong bài viết nào v.v.
Không tìm được văn bản gốc, nên tất cả những góp ý sau đây chỉ nhằm vào nội dung của một nhận định được cho là của một trưởng Hướng đạo.
Sau khi “lắng lòng” đọc và “suy ngẫm” đoạn trích dẫn nêu trên, tôi thẳng thắn không chia sẻ quan điểm của Tr. Tôn Thất Hàn cho rằng đó là “lời vàng của thế hệ đàn anh”.
Thứ nhất về ngữ pháp, nhóm chữ “Hướng đạo” trong câu văn dẫn trên là một phong trào, một loạt các hoạt động có tổ chức hướng tới một mục tiêu, chứ không phải là một pháp nhân nắm quyền lực. Cụ thể hơn chút nữa thì “Hướng đạo” có thể là một tổ chức dân sự thế giới phi chính phủ (như Tổ chức Phong trào Hướng đạo Thế giới, WOSM) hay một tổ chức dân sự phi chính phủ ở cấp quốc gia, ví dụ như Hội Hướng đạo Việt Nam ở Miền Nam Việt Nam trước 1975. Những tổ chức dân sự nói trên là hình thức tổ chức của phong trào để thực hiện những mục tiêu của nó; tuy nhiên, trên hết đó là những tổ chức giáo dục phi chính trị.
Vì thế, viết “...hướng đạo kết hợp trẻ em để giáo dục họ, chứ không dùng họ làm công cụ phục vụ cho mục đích nào khác” ví dụ như… chính trị, chỉ là chém gió, là đánh vào hư vô vì là một phong trào giáo dục, Hướng đạo đã là phi chính trị rồi.
Thứ hai, một huynh trưởng Hướng đạo mà cho rằng “xã hội” và “tôn giáo” không phải là mục đích phục vụ của hướng đạo sinh là điều khiến tôi quá đỗi ngạc nhiên.
Theo “Tư tưởng căn bản của Phong trào Hướng đạo” dựa trên Chương 1- Hiến chương WOSM, thì
Mục đích của Phong trào Hướng đạo là
“để góp phần vào sự phát triển trọn vẹn tiềm năng của thanh thiếu niên về thể chất, trí tuệ, về mặt xã hội và tâm linh như một cá thể, như những công dân có trách nhiệm và những thành viên của cộng đồng địa phương, quốc gia và quốc tế.”
Hướng đạo xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Nguồn: gogoodscout.com
Ba Nguyên lý Hướng đạo là những luật cơ bản và niềm tin cần được tuân thủ để đạt đến mục đích. Đó là “Bổn phận với tâm linh”, “Bổn phận với tha nhân” và “Bổn phận với bản thân”. Theo đó, nguyên lý đầu tiên đề cập đến mối quan hệ của một người với những giá trị tinh thần trong cuộc sống; nguyên lý thứ hai nói đến mối quan hệ của một người với xã hội theo nghĩa rộng nhất của chữ này; và nguyên lý thứ thứ ba, nói đến bổn phận của một người đối với chính mình.
Hai bổn phận đầu tiên của người Hướng đạo là đối với tâm linh (nghĩa rộng của tín ngưỡng, của tôn giáo của mỗi người) và đối với tha nhân (tức là đối với cộng đồng xã hội, từ địa phương đến thế giới).
Do đó, tôi tin rằng nhận định được cho là của một trưởng Hướng đạo được trích dẫn như trên – có thể đã vượt ra ngoài ngữ cảnh – không thể là suy nghĩ và nhận thức của một hướng đạo sinh của phong trào Hướng đạo thế giới, hay của bất cứ huynh trưởng Hướng đạo nào ở Đông Âu, Bắc Mỹ, châu Á, hay ở châu Phi. Vì khi đã phủ nhận không làm bổn phận đối với xã hội và không làm bổn phận đối với tâm linh thì không thể là Hướng đạo sinh. Đơn giản là như vậy.
Thẳng thắn chia sẻ cùng anh chị em với hy vọng trực ngôn xây dựng không phải là xung đột thế hệ.
Montréal, November 21, 2016