AA, 28/01/2020
Mình lại phải đi học tiếng Anh. Không viết sai đâu, viết lại nè: MÌNH LẠI PHẢI ĐI HỌC TIẾNG ANH.
Thế quái nào mà phải đi học tiếng Anh. Thì tại “giỏi quá” chứ sao nữa. Những ai đã dành nửa đời người nói tiếng Việt, không thường xuyên giao tiếp bằng ngoại ngữ, và sau đó rèn luyện có phần chắp vá bằng vài năm đi làm/học như mình, sẽ hiểu định nghĩa của từ “thê thảm” khi giao tiếp bằng tiếng Anh (khi so sánh với dân bản địa, hoặc sinh viên quốc tế được rèn luyện thường xuyên trong môi trường giao tiếp thực thụ).
Khi đến Mỹ, những cá nhân như mình được gọi là visiting scholars (dịch sát nghĩa là “học giả tham quan” hoặc “học giả khách mời”; chỉ những người đến học hỏi kinh nghiêm nghiên cứu, giảng dạy ở Mỹ), và trình độ tiếng Anh của các học giả khách mời thì trải đều từ “thảm họa” đến “siêu sao”. Được cái là số lượng học giả khách mời nhiều (chỉ riêng năm 2019 thì ĐH Michigan đã nhận thêm 527 người), nên phổ nào cũng đông. Những người thuộc nhóm “cận thảm họa” như mình nhờ vậy mà không hề thấy cô đơn. Các trường ĐH của Mỹ cũng quá quen với việc này, nên các trung tâm ngoại ngữ của họ đều có thiết kế các khóa huấn luyện ngắn hạn để nâng cao khả năng giao tiếp cho học giả, cả trong viết lách lẫn nói chuyện. Nếu muốn – và có điều kiện – thì bạn có thể đăng ký học. Mình may mắn gặp tiền bối cũng thoáng, nên được tài trợ học một khóa tiếng Anh dạng này.
Bài này không bàn về mức độ “thảm họa” của mình, mà muốn nói về small talk, một nội dung được lưu ý khá nhiều khi mình đi học. Dịch sát tiếng Việt thì “small talk” là “nói nhỏ”, và có thể hiểu nôm na là “chuyện phiếm” – tức là nói về những chủ đề không quan trọng nhằm tìm kiếm điểm chung giữa hai người chưa biết gì nhiều về phía bên kia, hoặc để gợi mở câu chuyện, xây dựng thiện cảm, “phá băng” trước khi bàn những vấn đề chính. Trong giới hàn lâm ở Mỹ, small talk khá quan trọng trong việc phát triển sự nghiệp. Đi hội thảo, small talk giúp bạn bắt chuyện với các cây đa cây đề. Trong lab, small talk giúp bạn tìm được đồng minh sẵn lòng hỗ trợ khi bạn bí lù về mặt kỹ thuật. Khi phỏng vấn vào làm trong các trường đại học (campus interview – phỏng vấn tại trường – chuyện này cũng thú vị lắm, mà để bữa khác nói), small talk tốt đồng nghĩa với điểm cộng cho các ứng viên tiềm năng. Nói chung là small talk ở khắp nơi.
Small talk tất nhiên là quan trọng, không chỉ ở Mỹ mà cả Việt Nam, và dù làm trong ngành nghề gì. Ở Việt Nam chắc khi nói “giao tiếp tốt” là chỉ những người small talk giỏi? Có điều, có vài sự khác biệt về văn hóa mà khi đi học mình mới vỡ ra. Giáo viên cứ nhấn đi nhấn lại hoài: “Bạn nói tiếng Anh dở thì không ai để ý, chứ bạn nói chuyện "kỳ cục" thì không bao giờ người ta quên”. Nghe giảng xong, trầm tư hoài, vì không rõ có bao nhiêu chủ đề cấm dưới đây mà mình đã phạm phải trong những năm sống ở Mỹ (và Úc)?
- Một số chủ đề có vẻ ổn, nhưng nếu nói theo màu sắc tiêu cực thì lại không ổn chút nào. Ví dụ điển hình là vào bữa ăn mà say sưa nói về những món mình KHÔNG THÍCH là hỏng bét. Nguyên nhân? Nhiều khi món bạn ghét lại là sở thích của người ta – và bạn ghét món ăn họ thích, thì họ có quyền ghét bạn (vãi!!!).
- Không được bàn về chuyện có tính cá nhân quá (ví dụ: tuổi tác, bệnh tật, nhan sắc, mập ốm, tiền bạc, lương bổng, nhà cửa, lập gia đình chưa, có con chưa, khi nào có con nữa…) Small talk kiểu này thì từ lúc rời Việt Nam mình ít nghe hẳn nên cũng không đến nỗi nào.
- Hỏi han về nơi đi mua sắm: ok. Nhưng đừng nói về chuyện cái này mua hết bao nhiêu, giá trị món nọ là mấy đồng. Nói chung small talk mà đụng đến thu nhập, chi tiêu, tiền nong là rất nhạy cảm, tốt nhất đừng nói để người ta khỏi ghét.
- Nói ít về bản thân một chút, khéo léo gợi chuyện cho người khác nói mới là cao thủ. Nhắc đến chuyện này thì mình thấy khó. Tại mỗi lần tâm trạng dâng cao là mình lại lôi vợ ra ngồi nghe mệt xỉu luôn (chắc cái đó là big talk?)
- Chuyện mình ngạc nhiên nhất là giáo viên khuyên đừng nói chuyện chính trị Mỹ. Hồi xưa thì chủ đề này chán ngắt, người Mỹ họ không thèm nói. Còn trong khoảng bốn năm trở lại đây thì nó lại thành nội dung cần tránh, vì “có thể gây mất đoàn kết nghiêm trọng” 😂
Còn vài nội dung “cấm” nữa, nhưng chỉ nội cái list phía trên là cũng đủ làm mình đếm những lần “kỳ cục” trong năm năm qua đến mỏi não.
Chỉ là “nói nhỏ” thôi mà, sao khó quá vậy Mị?