Một sáng mùa đông năm 2015, mình nhận được email từ hướng dẫn “Hồng! Đây không phải là những gì mà chúng ta thống nhất! Tạt qua làm ấm trà rồi bàn lại được không?” Bỗng thấy mùa đông lạnh thêm.
Chuyện là mình tham gia trợ giảng cho hướng dẫn, và phải chuẩn bị vài tài liệu cho lớp thực tập. Thường các thảo luận về việc giảng dạy diễn ra khá “bất thường” chứ không có lịch hẹn định kỳ như khi bàn về đề tài NCS của mình.
Cũng vì vậy mà đôi khi mình thiếu chuẩn bị khi trao đổi, và quên ghi âm lại các cuộc họp (lúc mới làm NCS tiếng Anh mình không tốt nên phải xin hướng dẫn ghi âm các cuộc gặp để về nghe lại vài lần). Hiểu lầm xảy ra từ đấy.
Sự cố nho nhỏ thôi, và việc giải quyết cũng khá chóng vánh, nhưng làm mình nhận ra tầm quan trọng của việc “hiểu” bên B. Những việc nhỏ nhặt, đơn giản, đôi khi càng dễ gây ra “hiểu lầm”. Và hiểu lầm tích tụ trong thời gian dài, thì rất dễ dẫn đến những sự cố không thể vãn hồi giữa các “đối tác”.
Mà chuyện quan trọng nhất khi làm NCS – “thầy muốn gì? Có giống với cái mình muốn không” – thì mình cảm thấy luôn là điều khó hiểu nhất.
Vì cuộc sống luôn thay đổi không ngừng, mà thời gian làm NCS thường kéo dài khá lâu (cho dù có là siêu nhân thì mình cũng chưa thấy ai hoàn thành dưới hai năm).
Bốn năm ở Úc, mình thấy khoa, nhóm nghiên cứu thay đổi nhân sự chủ chốt, thấy trường thực hiện tái cơ cấu hai lần. Mình cũng thấy trong nhóm có NCS tốt nghiệp, có NCS bỏ ngang, có NCS bị chuyển xuống làm Master và cũng có NCS bị đánh rớt trong kỳ sát hạch. Còn hướng dẫn của mình thì sau những ngày cày cuốc quên thân, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ. Và sau đó cũng trở thành một phần của phong trào gia tăng dân số thế giới.
Trong bối cảnh hàng tỉ việc xung quanh đều thay đổi như thế, quá khó để mình tin rằng hướng dẫn vẫn bất biến, vẫn còn “vẹn nguyên” như ngày đầu gặp mình.
Cũng có lúc lo lắng, mình hỏi hướng dẫn “Liệu anh có chuyển trường, bỏ em bơ vơ hay không?” Hướng dẫn mỉm cười trả lời “Em đừng lo, anh đầu tư khá nhiều tiền vào phòng răng của vợ, nên nếu có đi thì cũng 7 năm nữa, chờ thu hồi vốn đã.” Rồi hướng dẫn say sưa nói về website phòng răng của vợ mà hướng dẫn đang viết.
Mắt hướng dẫn lấp lánh thứ ánh sáng mà mình ít gặp khi hướng dẫn ngồi nghe mình trình bày kết quả nghiên cứu. Mình gãi đầu, phát hiện ra mình chưa bao giờ là quan trọng nhất trong lòng hướng dẫn…
Từ sau lần vỡ mộng, cứ mỗi sáu tháng mình lại năn nỉ hướng dẫn dành một buổi để trao đổi về tiến độ đề tài, về kỳ vọng của hai bên. Để xem trong mắt hướng dẫn thì mình đang ở đâu trong cuộc đua về đích. Để hiểu hướng dẫn thấy “phong độ thi đấu” của mình như thế nào, và đang đặt mình ngồi ở đâu trong “đội hình thi đấu” của bác ấy.
Ann Arbor,
30/01/2021.