(hình ảnh mang tính giải trí - không có ý nghĩa minh họa)
Mình nghĩ đến việc đi làm NCS khá trễ, sau khi đã tốt nghiệp, đi làm, và kinh qua đủ thứ “nghề tay trái, nghề tay phải” suốt năm năm. Việc làm NCS ở nước ngoài lúc ấy là một khái niệm rất khủng khiếp – cỡ cỡ “đi tu tiên.” Có lẽ do ít quan sát, ít lắng nghe, và ít đọc chia sẻ của những người đi trước. Bây giờ mới nhận ra cái mảnh trời trên đầu mình hồi ấy bé phết.
Rồi mình cũng có cơ hội “đi tu tiên.” Nhận ra “tu tiên” cũng không phải là quá khủng khiếp, nhưng cũng chẳng phải khu vườn đầy hoa. Khó khăn lớn nhất có lẽ là kỳ sát hạch một năm, cột mốc có ý nghĩa quan trọng nhất ở Úc (tối thiểu là ở nơi mình làm NCS), vì nếu vượt qua được thì “PhD Candidature” của mình sẽ được khoa công nhận. Việc ra trường sau đó hầu như là vấn đề làm việc với hướng dẫn, vì trường mình không tổ chức bảo vệ luận án.
Làm việc cả năm trời, nhận thấy mình thật buồn cười vì mãi mới hiểu ra làm NCS cũng chỉ là đi học việc, như trăm nghìn công việc khác.
Cái tâm lý háo hức của ngày nhận được học bổng dần được thay thế bởi một nỗi buồn không tên, khó nói thành lời, và chẳng thể than được với ai. Các “đồng liêu” ai cũng vật vã với câu chuyện của bản thân. Đôi khi gặp nhau cũng chỉ để tìm không gian chung cho những nỗi buồn riêng.
Những lúc tâm trạng rơi xuống tận cùng, mình lại mở profile của một đồng nghiệp ở Thụy Sỹ lên, rồi vẽ ra cho bản thân một con đường đi. Cứ nhìn vào điểm cuối của con đường, mình lại niệm mantra rằng quãng thời gian học làm nghiên cứu cũng đáng. Cố thêm một tí rồi sẽ có đủ kiến thức, kinh nghiệm để làm những nghiên cứu “kinh thiên động địa” như người ta.
Một chiều mùa thu, đồng nghiệp báo hoãn lịch họp vì đang phải làm hồ sơ cho một vị trí Giáo sư. Lần họp tiếp theo, bác ấy dành cả 10 phút đồng hồ kể về hành trình này (chuyện này rất hiếm vì bác này ít khi dành thời gian buôn dưa bán than). Nghe xong câu chuyện, phát hiện ra điểm cuối cùng mà mình đã vẽ hóa ra chỉ là một trạm dừng chân bé xíu. Nhận ra đằng sau những bài báo là câu chuyện dài đằng đẵng của những con người đang đi tìm một nơi họ thuộc về.
Với tầm nhìn xa trên 10 km sau mưa, mình bắt đầu thay thế vị trí điểm cuối của con đường. Lần này, mình đặt hướng dẫn của mình vào vị trí ấy, ngẫm nghĩ như thế thì cũng đã rất viên mãn rồi. Đối với mình, hướng dẫn lúc ấy cứ như thánh, có khả năng một tay che trời. Được làm thánh sống như thế thì có lẽ sống kiếp NCS này cũng không phí.
Rồi một lần đi hội thảo, mình thấy hướng dẫn bẽn lẽn tìm cách bắt chuyện với những người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Cũng xáp xáp lại dỏng tai nghe xem các bác có lời hay ý đẹp gì hay không. Thế mà toàn nghe các bác ấy than về những trục trặc khi tìm cách thương mại hóa các sản phẩm công nghệ.
Đột nhiên nhận ra trước mắt ai cũng có một con đường dài hun hút.
Nhận ra mình như một con ếch. Một ngày phát hiện ra đang ngồi trong giếng nên cố nhảy thật cao.
Cố mãi, cố mãi rồi cũng thoát khỏi miệng giếng.
Chỉ để biết rằng mình vẫn đang ở trong giếng.
Một cái giếng khác. To hơn.
Ann Arbor,
05/02/2021