AA, 22/01/2020
Sắp Tết VN rồi, lại nhớ những câu chuyện phiếm ở nhà mình. Chuyện mình nhớ nhất về ba là khi ngồi trà dư hậu tửu, ba hay lôi các chuyên gia “Vật lý trị liệu” (Galilei, Newton) ra làm chủ đề. Mẹ thỉnh thoảng (thật ra là thường xuyên) lại phàn nàn về thói quen này, vì “có ai quan tâm đâu mà ông cứ nói hoài”. Hồi nhỏ mình đồng tình với mẹ lắm, vì thật lòng mình ko thích nghe chuyện về các vị đã làm khổ mình với hàng tá các công thức dài ngoằng trong sách giáo khoa. Chuyện ko có thú vị!
Mình nhớ nhất về mẹ thì lại là những câu chuyện về mấy đứa con, mấy đứa cháu, chuyện vườn tược trong nhà. Ba lâu lâu lại quay sang nói nho nhỏ với mình “lại tới rồi đó”. Hồi đó mình cũng đồng tình với ba, vì cũng ko có thích nghe mẹ nhắc đi ra đường phải cẩn thận chuyện này chuyện kia, nghe hoài nên “chuyện không có thú vị”.
Bây giờ mà ở nhà, mẹ hay ba mà phàn nàn là mình sẽ cản và khuyên hai vị để bên kia nói. Vì nếu không vợ lại liếc xéo lầm bầm “anh tưởng chuyện anh nói thú vị lắm chắc” :))
Càng lớn thì “bệnh nghề nghiệp” của mỗi người ngày càng nặng. Vợ mình nắm khá rõ về quy trình phản biện, việc viết phản biện cũng như hàng trăm thứ vớ vẩn khác của giới hàn lâm (tỉ như job talks, h-index, IF...), hậu quả của nhiều năm bị mình nhồi sọ với những “chuyện không có thú vị”.
Nhưng vợ mình được cái là lành, nên không có phàn nàn. Cứ vừa gật gật vừa chăm con, vừa đọc tin tức. Thành ra cuộc hội thoại của hai vợ chồng lâu lâu lại theo kiểu như sau:
H: “Hôm nay A mới gửi mail cho anh nhắc chuyện viết cái abstract em ạ”.
C: “Mấy cái bằng ở ngoài Mỹ là phải nộp tiền để kiểm chứng thật giả đó anh”.
H: “Mà cái hội thảo này tới tháng sáu mới tổ chức”.
C: “Nói chứ anh bế Vick cẩn thận, không nó lại tỉnh dậy thì gay”.
Nghe là thấy bế tắc hội thoại rồi.
Vậy chứ cũng phải cám ơn vợ vì đã thấm nhuần tinh thần mackeno, để mình được thả hồn lảm nhảm những chuyện “không có thú vị” mỗi ngày suốt nhiều năm 🙂
Cuối năm, chắc lại chuẩn bị nghe những “chuyện không có thú vị” qua video call 🙂. Vậy mà trông chờ ghê 🙂