Sáng ngồi làm việc mà mail cứ nhảy tưng tưng.
Bài báo của nhóm tác giả 17 người mà mình là một phần trong đó đã được chấp nhận đăng trên Science. Bà con nhắn tin tới tấp chúc mừng bác "chủ thớt".
Dòm dòm rồi cười một mình, bồi hồi nhớ lại một chặng đường 6 năm cho cột mốc đáng nhớ này.
Đầu năm 2015, lúc xây dựng đề cương nghiên cứu, mình chọn làm phân tích sự biến động của lũ lụt ở quy mô toàn cầu. Nguyên nhân chính đến từ sự ngạc nhiên của mình khi biết người Úc cũng quan tâm đến lũ.
Trước khi đến Úc, lúc nào mình cũng tưởng ở Úc thì chỉ có hạn hán hay cháy rừng thôi. Mình đoán nếu làm ở phạm vi toàn cầu thì sẽ còn nhiều ngạc nhiên khác. Thế là chọn.
Rồi mình ngạc nhiên thật.
Ngạc nhiên vì dữ liệu nhìn kiểu gì cũng thiếu. Trái Đất thì rộng bao la, mà dữ liệu đo đạc lưu lượng dòng chảy thì chỉ lác đác vài nghìn trạm.
Nhiều chỗ (như Đông Nam Á), khi đưa vào vài tiêu chí lựa chọn thì chả còn gì để mà phân tích. Nhiều lúc nhìn bản đồ toàn cầu, đặc biệt là châu Á, mình cười khổ "Trắng gì mà sáng thế!"
Thế là cả năm đầu, vừa làm quen với môi trường mới, vừa mò mẫm tìm kiếm thêm dữ liệu "ngon-bổ-rẻ" từ khắp nơi. Dần phát hiện ra nhiều quốc gia đã bắt đầu chia sẻ dữ liệu của họ lên mạng internet.
Nhưng đời đâu có gì là dễ dàng. Lần đầu tiên mình mong cả thế giới giỏi tiếng Anh, vì mỗi quốc gia lại sử dụng một loại ngôn ngữ.
Cũng hiểu ra tại sao Tổ chức Khí tượng Thế giới lại xây dựng tiêu chuẩn định dạng dữ liệu. Mỗi quốc gia lưu trữ dữ liệu mỗi phách, loạn xạ ngầu cả lên.
Còn độ khó để download dữ liệu thì được "các boss" đặt ở level max. Nào là chọn ở đây, click ở kia, chọn thư mục lưu về... Nhiều hôm cáu giữa đêm khuya "Sao các ông không zip cả lại cho bà con dễ sống."
Bắt đầu những đêm trắng ngồi học web-scrap, sử dụng Google Trần API. Mò mẫm phương thức tự động hóa việc thu thập, đánh giá chất lượng dữ liệu và loại bỏ trùng lặp. Vừa mò vừa lẩm bẩm không rõ mình đang làm nghiên cứu về cái gì mà sao hầm bà lằng thế.
Trong "mùa du đấu thứ nhất" ở châu Âu, mình tìm đến viện nghiên cứu ETH Zurich để "giới thiệu sản phẩm". Rồi mọi thứ cứ như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn.
Mình bắt đầu được cộng tác với cộng đồng mô hình hóa Thủy văn toàn cầu (ISIMIP). Mình đề xuất và làm tác giả chính một bài báo tham gia vào câu chuyện chung của cộng đồng. Được tham gia vào những nỗ lực của họ trong việc tìm kiếm minh chứng của tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước toàn cầu. Và bài báo này là sản phẩm từ quá trình đó.
Nhớ lại sự lựa chọn vào năm 2015 mình lại bồi hồi. Có ai ngờ sự tò mò của bản thân lại mở ra cho mình cơ hội được học hỏi từ những con người hàng đầu·trong lĩnh vực; giúp mình hiểu ra sự hạn hẹp của kiến thức và kỹ năng của bản thân; và cũng hiểu ra sự mênh mông của khoa học, mà khi đứng trước nó, bản thân mình nhỏ bé đến thảm thương.
Ann Arbor, 26/01/2021.