Chuyện “Tấm lụa đào”
“Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai”
Hồi nộp học bổng Tiến sỹ, mình cứ lẩm bẩm câu ca dao trên, vốn dùng để mô tả “Thân phận người phụ nữ trong chế độ phong kiến đã chịu rất nhiều thiệt thòi và bất hạnh...” (trích văn mẫu cho mọi lứa tuổi; xem thêm tại loigiaihay.com)
Học bổng mình nộp là dạng “Tiền một bên, và sup một bên.” Đơn vị cấp học bổng hoàn toàn độc lập với người hướng dẫn cũng như nơi mình làm nghiên cứu.
Một trong những yêu cầu cho ứng viên là phải có minh chứng có “một ai đó” chấp nhận hướng dẫn mình. Đơn giản vậy thôi.
Vậy mà mình cũng phải trầy vi tróc vẩy với vốn tiếng anh “Hao a rờ du?”, rải hồ sơ khắp nơi để tìm được "một ai đó".
Vừa gõ email mình vừa liên tưởng đến thân phận của "tấm lụa đào", chẳng rõ sẽ vào tay ai. Cuối cùng cũng có hai nơi nhận.
Hôm rồi COVID quá rảnh, ngồi đọc lại thư phản hồi của một vị mà sao lại thấy thương phận “mình của quá khứ”.
“Đề xuất nghiên cứu của bạn viết cũng thú vị nhưng khối lượng công việc chắc chỉ đủ cho một bài báo thôi. Nghiên cứu tiến sỹ thường quy mô phải cần ba bài mới đủ điều kiện ra trường. Nhưng mà có học bổng thì qua đây đi rồi mình tính.”
Chắc tại bác ấy viết phũ quá, nên mình chọn người kia.
Mà ngồi đọc lại email mới thấy nể "người kia." Bị tra tấn bởi một cái email mà “mình của hiện tại” cũng thấy khó hiểu. Vậy mà vẫn nhận...
Được cái mình may mắn, gặp ngay Kim Trọng chứ không phải Mã Giám Sinh...
Chuyện này chỉ được phát hiện sau hai năm làm NCS - nhờ vào việc chăm chỉ ngồi nghe những NCS khác buôn dưa.
Khi bắt đầu PhD năm thứ ba, thầy gọi lại và hỏi “Thế chú muốn làm gì?”
Mình ngơ ngác “Dạ, thì làm NCS chứ làm gì?” Cả hai ông thầy cười ngất rồi hỏi “What’t next?”
Ngơ ngác tập hai “Thì hai năm còn lại viết luận văn để ra trường chứ sao nữa thầy.”
Thế là thầy phải mất một buổi để giảng cho mình về những hướng đi tiếp theo (mà thầy biết) của nghề nghiên cứu. Nếu ra industry thì sao, nếu theo academic thì sao. Và academic thì cũng có “academic this, academic that.” Vân vân và mây mây...
Thầy giới thiệu CV của vài người đi theo hướng A, rồi hỏi “Thấy điểm gì chung không?” Rồi lại hỏi tương tự cho hướng còn lại.
Thầy giao bài tập về nhà: “Suy nghĩ rồi chọn đi hén. Muốn theo hướng nào thì quyết, rồi lên đây bàn kỹ về kế hoạch ra trường”
Hôm ấy có người phát hiện đã chẳng thể làm tấm lụa đào được nữa. Tương lai mà cứ phất phơ trước gió mãi thì cũng chóng mặt lắm.
Tua nhanh hai năm, đi làm postdoc được sáu tháng, mentor nhờ mình làm "tua gai" cho hai bạn sinh viên thạc sỹ mới tốt nghiệp.
Họ đang chọn trường để làm tiến sỹ, và Michigan là một trong những lựa chọn của họ. Sau khi qua vòng sơ tuyển, trường Michigan đài thọ kinh phí cho họ bay từ bang khác đến tham quan nơi làm việc để quyết định có vào làm NCS hay không.
Mình ngạc nhiên "Ủa, chọn NCS chứ có phải chọn GS đâu mà vất vả vậy đại ka?"
Mentor cười, "Sống với nhau lâu đó chú. Lỡ được hai năm mấy bản phát hiện ra "chúng ta không thuộc về nhau" rồi thì làm sao? Ai cũng khổ..."
Chợt nhận ra "người không giống người." Có rất nhiều đồng nghiệp, khi đi tìm hướng dẫn, người ta lẩm bẩm một câu ca dao rất khác:
“Thân em chẳng phải lụa đào
Em chọn đã chán mới vào đội anh”
Ann Arbor, ngày 15/12/2020