AA, 21/03/2020
Quá trình làm postdoc ở Đại học Michigan, mình học được một liệu pháp để nâng cao năng suất nghiên cứu khá hay, đó là lập bảng “nấc thang lên thiên đường”. Ý tưởng khá đơn giản: kiếm một tấm bảng, chia nó thành các nấc thang cụ thể trong quy trình xuất bản báo khoa học: “Đang lên kế hoạch”, “đang thực hiện”, “đã nộp bản thảo”, “đã nộp bản bản thảo chỉnh sửa”, và “được nhận đăng”. Sau đó, kiếm vài tờ giấy, mỗi tờ đại diện cho một bài báo có thể xuất bản, rồi dán vào khu vực tương ứng. Mục tiêu hướng đến là lúc nào cũng phải có “vài miếng giấy” dán trên cái bảng này, và ráng đẩy dần từng miếng giấy lên các nấc thang cao hơn.
Giải thích một chút về lý do cánh làm khoa học cứ mở miệng ra là lại “đăng báo, đăng báo”. Đến mức nằm mơ cũng mơ về chuyện “đăng báo” (ác mộng thường là nằm mơ thấy bài báo mới nộp bị “desk reject” – tức từ chối thẳng không cần gửi đi phản biện). Trong thời đại “xuất bản hoặc lụi tàn” hiện giờ, chuyện đăng báo khoa học, lý ra chỉ (và nên) là sản phẩm phụ của quá trình nghiên cứu, đang trở thành yếu tố quyết định sự nghiệp khoa học của nhiều nghiên cứu viên. Đây là hệ quả của sự “bùng nổ dân số” trong cộng đồng nghiên cứu, và mỗi một vị trí làm việc hoặc quỹ nghiên cứu mở ra thường sẽ có hàng trăm bộ hồ sơ nộp vào. Việc lựa chọn đúng người để “đầu tư” khá phức tạp, trong khi những người xét duyệt hồ sơ có quỹ thời gian rất eo hẹp, nên họ cần có cách để đánh giá nhanh chất lượng hồ sơ. Xét riêng về mặt khả năng nghiên cứu, cách dễ và nhanh nhất vẫn là nhìn vào công bố khoa học. Đó là lý do mà dân làm nghiên cứu chuyên nghiệp cứ phải đỏ mắt vì báo.
Quay lại nấc thang lên thiên đường, học được chiêu này mình cũng khoái lắm, và cũng hì hụi tự làm một cái. Tới lúc làm xong mới phát hiện ra mình chỉ còn hai “sản phẩm tồn kho” đứng tên chính, còn lại đều là tác giả phụ. Khổ nỗi, yếu tố đóng vai trò quyết định đối với nghiên cứu viên trẻ là có bao nhiêu bài đứng tên chính và các bài báo đó (sẽ) được xuất bản ở tạp chí nào.
Như những người làm nghiên cứu chuyên nghiệp khác, mình cũng mơ một ngày được làm chủ “doanh nghiệp” riêng, và được tự do tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề mình quan tâm. Nếu “ăn nên làm ra” thì có thể tìm thêm nhân lực để thay mình trả lời những câu hỏi đó. Vậy nên, xin quỹ nghiên cứu sẽ là điều sớm hay muộn. Mà một hồ sơ bao gồm phần lớn bài báo đồng tác giả sẽ khó gây được ấn tượng cho ban tuyển chọn. Nguyên nhân? Người trao quỹ không nhìn thấy khả năng tự chủ trong khoa học của ứng viên, yếu tố đảm bảo rằng họ đã đầu tư vào đúng người.
Chưa kịp hết buồn vì phát hiện này, thì… Michigan bùng dịch. Thế là ai nấy đều về nhà làm việc từ xa. Chẳng có nhẽ đây là lúc bế quan, để tự ngẫm xem “what is the next big thing?”