Hôm nay ngồi lục lọi văn bản, phát hiện ra "bản thảo" đầu tiên mình hoàn tất là cách đây đúng 5 năm. Bao kỷ niệm chợt ùa về...
Tháng 3 năm 2015 mình chính thức bắt đầu chương trình nghiên cứu sinh ở Úc. Sau sáu tháng, ai cũng phải báo cáo ý tưởng nghiên cứu. "Bản thảo" này được viết để chuẩn bị cho báo cáo này.
Hồi đó, tiếng Anh của mình thuộc diện "hàng độc" trong nhóm. Giáo sư bảo mình viết ý tưởng nghiên cứu ra cho bác ấy đọc, chứ mình trình bày thử "xuất sắc" quá, ý tưởng bác ấy nắm không nổi .
Mình tốn một tuần, viết điên cuồng rồi gửi cho bác ấy. Tự hào thấy bản thân cũng năng suất phết. Thứ bảy bác ấy đọc xong, góp ý và gửi mail khen "một sự khởi đầu tốt (a very good starting point)" và "xem vài góp ý của mình trong file đính kèm".
Hí hửng mở file bác ấy gửi lên xem. Chế độ Reviewing Panel của word báo có tất cả 264 revisions (kể cả comments và chỉnh sửa).
Muốn khóc! Bài mình gửi chưa tới 1000 chữ
Giáo sư của mình hồi đó cũng tổ chức "Câu lạc bộ Viết báo" (journal club), mục tiêu là giới thiệu các phương pháp, công thức trong viết lách khoa học cho sinh viên. Mình thì xanh và non, nên chỉ biết áp dụng mỗi công thức PPAP: "I have a dataset! I have a pen! Uh, a Pen Dataset!". Và thế là 246 revisions cho 1000 chữ
Năm năm qua thật nhanh. Mình may mắn được làm việc với nhiều nhóm có văn hóa nghiên cứu khác nhau. Nhận ra làm nghiên cứu cũng có trăm đường nghiên cứu và xuất bản cũng có trăm đường xuất bản. Nhưng nếu viết lách không tốt thì khó qua được cửa phản biện của các tạp chí lớn trong ngành.
Cũng nhờ vậy, mới hiểu tại sao hướng dẫn của mình, cả lúc làm nghiên cứu sinh và postdoc, đều chú tâm vào viết và trình bày đến thế.
Một "thanh niên đứng tuổi" đang xử lý hơn 100 comments cho hay...
Ann Arbor, 15/8/2020