(hình ảnh mang tính giải trí, không có ý nghĩa minh họa)
Mình làm đề tài NCS theo hướng ứng dụng các phương pháp thống kê trong thủy văn học. Một điều trái ngang là chương trình đào tạo đại học và thạc sỹ của mình đều thiên về chất lượng môi trường (ô nhiễm môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên…) nên kiến thức nền của mình về cả “thống kê” lẫn “thủy văn” đều kém như nhau.
Năm đầu tiên khi làm NCS, mình phải đối mặt với không chỉ rào cản ngôn ngữ, mà còn cả những lỗ hổng rất cơ bản về kiến thức. Có nhiều nội dung hướng dẫn phải giảng giải, mà mãi sau này mình mới biết nó đều là những hiểu biết rất “phổ thông”. Rồi phải học lập trình từ con số 0, nên đôi lúc dù hiểu về ý tưởng nhưng không thể ra lệnh cho máy tính thực hiện được công việc.
Có lẽ cũng nhờ vậy mà mình sớm làm quen với cảm giác là “kẻ ngốc nhất trong phòng”. Quen dần với thói quen phải mải miết bám đuôi những đồng nghiệp giỏi giang, hiểu biết, và có tầm nhìn vượt xa mình rất nhiều. Và cũng quen dần với một thực tế là sẽ phải luôn tìm kiếm ai đó mà mình có thể “nhờ” được để giải quyết những câu hỏi nghiên cứu một cách chuẩn mực, khoa học, và có chiều sâu.
Người mình nhờ đầu tiên tất nhiên là các thầy hướng dẫn. Nhưng mình được nhắc nhở từ sớm rằng “quyền trợ giúp từ người thân” này chỉ được sử dụng tối đa trong hai năm đầu tiên. Các hướng dẫn đều kì vọng vào năm thứ 3 mình phải có khả năng tự giải quyết các vấn đề mà bản thân vấp phải. Còn khi vào năm 4 thì mình phải có khả năng "giúp" lại cho hướng dẫn trong phạm vi mảng nghiên cứu của mình. Năng lượng của các hướng dẫn khi mình "đủ lông đủ cánh" sẽ được dành cho những "đồ đệ" mới, vốn cần họ hơn.
Khi quan sát những người "hàng xóm", mình lại còn thấy một đẳng cấp cao hơn của chuyện nhờ. Cùng phòng mình có một bạn nữ người Colombia, có thể nói là một hình ảnh sinh viên quốc tế hoàn toàn tương phản với mình: xuất sắc về tiếng Anh, đã từng xuất bản và giảng dạy về lĩnh vực của luận án NCS của bạn ấy. Nói tóm lại là bạn ấy có xuất phát điểm cao hơn mình rất nhiều. Vậy mà trong giai đoạn đầu, hướng dẫn của bạn ấy vẫn nhờ một đối tác đến kèm cặp về lập trình và phần mềm cho bạn ấy mỗi tuần một buổi. Hỏi sao người ta không đi nhanh cho được?
Tất nhiên, nếu chỉ trông chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp từ bên ngoài thì NCS sẽ chẳng bao giờ làm nên được cơm cháo gì. Vẫn cần những đêm dài ngồi mò mẫm, tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề mà mình vấp phải. Nhưng nếu tận dụng tốt những trợ giúp có sẵn thì hiệu suất công việc sẽ cao hơn nhiều. Xét cho kỳ cùng, chả có nghiên cứu nào xuất phát từ hư vô cả - đều phải kế thừa một nền tảng nào đấy.
Ngoài việc nhận được sự “trợ giúp từ người thân” (mang tính cơ duyên nhiều - có ai biết trước phong cách của hướng dẫn của mình sẽ ra sao khi bắt đầu con đường NCS), quá trình làm NCS cũng giúp mình nhận ra sự cần thiết của việc mở rộng mạng lưới các mối quan hệ để có thể "nhờ" được nhiều người hơn.
Chuyện đến từ một trại hè nghiên cứu về Tài nguyên nước được tổ chức tại Đại học Quốc gia Úc.
Một trong những lý do trại hè được tổ chức là để quảng bá về những công cụ được phát triển bởi các cơ quan nghiên cứu về tài nguyên nước ở Úc. Lượng dữ liệu khổng lồ từ các công cụ này được tạo ra quá nhanh, đến mức nhân lực hiện có của họ cũng không khai thác hiệu quả được nguồn tài nguyên này. Thông qua trại hè, các trại viên được tài trợ đến tham quan, tìm hiểu về các tài nguyên này. Kỳ vọng của ban tổ chức là các trại viên sẽ trở thành những “khách hàng thân thiết”, hoặc sẽ giúp quảng bá các tài nguyên này đến mạng lưới nghiên cứu của họ (trong tương lai?) Mình nộp hồ sơ và được chọn vào lứa đầu tiên của trại hè này.
Tại trại hè, mình được bắt cặp với một NCS của Đại học Griffith để tìm hiểu cách thức vận dụng bộ dữ liệu về hệ thống sông ngòi, phân vùng thủy văn do Cục Khí tượng Quốc gia Úc phát triển. Khó khăn của nhóm mình là phải làm được “thứ gì đấy” hay ho trong thời gian gần hai tháng của trại hè. Trong khi cả hai thành viên của nhóm đều chưa từng làm quen với tập tài liệu dày mấy trăm trang mô tả về bộ dữ liệu.
Bác GS phụ trách chương trình cứ nhắc đi nhắc lại châm ngôn “Hỏi sớm hơn hỏi trễ - sai nhỏ hơn sai to”. Bác GS cũng khuyến khích mọi người chủ động liên hệ với các đối tác của trại hè để tìm cách vượt qua những khúc mắc về mặt kỹ thuật càng nhanh càng tốt.
Hướng dẫn của mình cũng nhân dịp này để nhắc mình phải chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài, tránh “để hết trứng vào một giỏ”. Vì sẽ có lúc hướng dẫn không có thời gian (hoặc không có kinh nghiệm) để giúp mình. Và cách duy nhất để có nhiều sự lựa chọn hơn khi "nhờ" là phải mở rộng mạng lưới hợp tác.
Có lẽ đó cũng là nguyên nhân mà các nghiên cứu viên cứ phải thường xuyên đi hội thảo, báo cáo, và cố gắng xuất bản trên các tạp chí tốt. Bởi đó là cách nhanh nhất để kết nối với những người cùng chí hướng, những cộng sự tiềm năng. Những người có thể sẽ giúp ta giải quyết muôn vàn câu hỏi đang chờ ta trên bước đường nghề.
Bình Dương, ngày 14/3/2021 (cách ly ngày 5)