AA, 23/08/2019
Chỉnh sửa bài báo nghiên cứu để xuất bản trên các tạp chí phản biện là một quy trình khá "chán đời". Chuyện tuy chán nhưng nghiên cứu viên nào cũng phải cố sống cố chết mà làm vì tính chất sống còn cho sự nghiệp khoa học của mỗi cá nhân (xét cho cùng thì đây cũng là công việc chính của cái nghề này). Nói nhanh về cái chán đời, chuyện đầu tiên là quy trình phản biện thực sự là lâu đến mọc râu. Trong lĩnh vực thủy văn mình làm thì có lẽ việc mất từ ba tháng đến một năm (bỏ qua trường hợp bị từ chối và phải nộp cho tạp chí khác) là thời gian thường gặp của toàn bộ quy trình từ lúc nhấn nút "nộp bài" đến khi nhận được thông báo chấp nhận cho đăng từ ban biên tập (không rõ đăng bài trên vietnamnet hay thegioiphunu có lâu vậy không :)). Một số ngành khác nghe đồn còn lâu hơn.
Sự chán đời nó còn nằm ở chỗ ý kiến phản biện rất chi là "không thể đoán trước". Thực ra việc này cũng khó tránh, vì dù cùng làm một lĩnh vực hẹp thì góc nhìn, cách tiếp cận vấn đề và kinh nghiệm của mỗi nghiên cứu viên là rất khác nhau. Bên cạnh ý tưởng nghiên cứu mới mẻ, trả lời được các câu hỏi mang tính "thời sự" của ngành, phản biện nhận xét như thế nào còn phụ thuộc nhiều ở chỗ họ có hiểu mình viết cái gì hay không (cái này thì chắc lỗi nằm ở tác giả là chính?) và có đồng ý với quan điểm của mình đưa ra không (kiểu như truyện ngôn tình với kết thúc "bứt tóc móc mắt" mà kêu người khoái "happy ending" đọc thì chỉ có thể nhận được nhận xét "hành một ruộng").
Ngoài các góp ý về nội dung nghiên cứu, các phản biện có thể sẽ giới thiệu một số nghiên cứu "lan quyên" để tác giả đưa vào danh mục trích dẫn và làm tăng thêm tính "thời sự" của bài báo. Mà phản biện thì cũng là con người nên việc rao "trích dẫn tao, trích dẫn tao" lúc viết nhận xét cũng là chuyện không của riêng ai. Nhớ có lần nghe một bác tổng biên tập kể là bác ấy từng "black-list" (đưa vào danh sách cấm viết phản biện) một vị với kỷ lục một năm phản biện cho hàng trăm bài nhằm mục đích "câu view, câu like" cho các bài báo của bản thân. Cái kết của vị này nghe bác tổng biên tập kể cũng khá đắng...
Hôm nay tự nhiên hứng sảng viết về cái chuyện chán đời này cũng bởi ấn tượng và thích cách "ngụy biện văn hoa" trong nhận xét từ một bác lão thành trong ngành cho cái sự "câu like" (phong cách của người Pháp chăng?).
"Last: you must have noticed that older hydrologists consider that their (wonderful) papers should be better known, read, and cited. Of course I am not different"
(tạm dịch)
"Điều cuối cùng: có thể bạn cũng biết là các nhà thủy văn có tuổi thường cho rằng các bài báo (tuyệt vời) của họ cần được biết đến rộng rãi hơn, được đọc (nd: bởi đám trẻ trâu?) và được trích dẫn. Tất nhiên tôi cũng không phải là ngoại lệ".
Thật ra thì ai làm cái nghề viết lách (không chỉ hội người cao tuổi mà hội thành niên, thanh niên, thiếu niên đều thế) chả khoái báo mình được đọc và trích dẫn. Dù gì thì khả năng "tự sướng tinh thần" của cánh viết lách thường được nhận xét là nằm ở level max. Thành ra mình cũng chả trách cứ gì, dòm dòm tí rồi tải danh mục tài liệu bác ấy giới thiệu về để chuẩn bị thêm trích dẫn vào bản thảo. Mà bác này đưa ra các bài báo cũng phù hợp và có trách nhiệm. Mỗi bài đều viết kèm những "tinh túy" và nêu lý do tại sao nó phù hợp để được trích dẫn (kinh nghiệm bác ấy nhiều nên thấy gợi ý cái gì cũng hợp thời vãi). Ừ thì tối thiểu cũng nên làm như thế. Đáng để học.