Chuyện so sánh


Hồi mới vào làm NCS, mình nói với thầy mục tiêu ra trường là xuất bản được 7 bài báo. Chợt thấy mắt hướng dẫn chính giật giật, còn hướng dẫn phụ thì ngồi im huýt sáo…

Chuyện là mình chọn làm “PhD by publication” mà chẳng biết một tí gì về xuất bản. Và cũng chưa quen nhiều người đi trước để hiểu thêm về đặc thù của nghề. Những ngày đầu sang Úc, vô tình biết một bạn NCS (khác ngành) sắp ra trường và có trong tay tầm chục bài báo đã xuất bản. Lấy bạn ấy là điểm 10, mình trừ bớt 3 phần và nghĩ chắc mình đề xuất “âm mưu nghiên cứu” như vậy cũng hợp lý.

Hướng dẫn lảo đảo kéo ghế ngồi, rồi thều thào kể chuyện bác ấy làm NCS mửa cả mật, đến lúc ra trường có mỗi hai bài báo đã xuất bản. Mãi tận hai năm sau thì ba bài còn lại, ý tưởng cũng từ luận án, mới thấy ánh sáng mặt trời. Thầy dừng ở đó và nheo mắt, vẻ như hỏi mình “Chú hiểu ý anh không?”

Mình kể về câu chuyện của bạn kia. Nghe xong hướng dẫn kêu mình về tìm hiểu xem anh kia làm trong ngành gì. Hướng dẫn cũng gợi ý mình vào Google Scholar để xem những người trong giai đoạn tương tự xuất bản số lượng như thế nào, những nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực ấy “làm ăn” ra sao.

Đó là lần đầu tiên mình biết sự khác biệt về chuyện xuất bản giữa các ngành khác nhau. Rõ ràng là mình đã đem táo so sánh với lê. Quá khập khiễng.

Cuối năm hai, mình có dịp đi hợp tác nghiên cứu với một nhóm khá to, có chừng hai chục nghiên cứu viên, cả NCS lẫn postdoc. Cứ mỗi lần nói chuyện với một bạn trong nhóm xong, mình lại về tìm hiểu xem họ làm về lĩnh vực gì (vì nghe họ nói thực sự không hiểu hết). Và há mồm vì thấy ai cũng có bài đăng trên các tạp chí thuộc dòng họ Nature/Science thuần chủng. Mình nghĩ trong bụng “Đúng là người không giống người mà…”

Quay lại Úc, một lần tình cờ nói chuyện với hướng dẫn phụ và nghe bác ấy bảo bác ấy “ghen tị với điều kiện và môi trường nghiên cứu mà nhóm kia có được.” Mình mới hiểu ra chẳng thể so sánh các nhóm nghiên cứu khác nhau. Vì sẽ đem táo so sánh với lê. Quá khập khiễng.

Làm nghiên cứu được ba năm, cuối cùng cũng có báo được xuất bản. Cảm thấy bản thân may mắn, vì chẳng phải ai cũng hanh thông như vậy. Nhiều người mình biết còn “bỏ cuộc chơi” và chẳng làm NCS nữa. Cho đến một ngày định mệnh, mình vô tình gặp lại hai con người đã bỏ cuộc chơi. Một bạn đang làm tư vấn, khá thành công và đang được sắp xếp vào giữ một vị trí quản lý của công ty. Người kia thì tham gia một ban nhạc địa phương, và đang chuẩn bị đi lưu diễn vòng quanh nước Úc.

Nhìn cả hai bạn đều hạnh phúc, và có những thành công ban đầu với con đường họ chọn, mình hiểu ra chẳng ai may mắn hơn ai. Bởi mỗi người đều có những giá trị riêng mà họ tìm kiếm trong nhân sinh ngắn ngủi của bản thân. So sánh như thế quá khập khiễng.

So kiểu này cũng không được, kiểu kia cũng không được, rảnh quá mình đi so sánh mình trong quá khứ với mình của hiện tại.


Nhận ra đã “tiến bộ” được 5kg so với hồi mới đi làm NCS…


Ann Arbor, 15/01/2021