Chuyện hàng xóm
Trong quá trình làm NCS, mình chuyển phòng làm việc hai lần. Căn phòng đầu tiên được mình đặt tên là “Ảo mộng Châu Úc”. Phòng thứ hai là “Hiện thực Châu Á – Thái Bình Dương.” Còn phòng cuối cùng, ở lâu nhất, mình đặt tên là “Con tàu Liên Hiệp Quốc”.
Khi mới đến, mình được sắp xếp ngồi tạm tại một phòng làm việc có ba chỗ ngồi. Chung phòng với mình là một bạn NCS người Úc (vừa tốt nghiệp đại học xong), và một nghiên cứu viên làm việc bán thời gian (cũng là người Úc). Phòng này ở trong một góc hẹp, nên suốt thời gian ở office mình tiếp xúc chủ yếu với hai hàng xóm này. Cảm thấy khá vui vì bạn cùng phòng cởi mở, sẵn sàng chia sẻ. Căn phòng này là nơi mình bắt đầu vẽ ra trong đầu những hình ảnh về sự nghiệp trong tương lai. Bức tranh lấy màu hồng phấn làm tông nền chủ đạo, mang đầy cảm giác yên bình mà những hàng xóm mang lại.
Ngồi được đâu đó hai tháng thì hai NCS được chuyển đến một căn phòng mà khoa vừa thiết kế lại, chuyên dành cho NCS. Ngoài mình và bạn người Úc kia thì còn có 5, 6 bạn NCS người Trung Quốc khác. Đa phần họ là sinh viên du học bậc đại học tại Adelaide, sau đó nộp hồ sơ làm NCS sau khi tốt nghiệp. Ngồi chung với đội hình trẻ măng như thế cũng vui, dù đôi lúc mình vẫn chạnh lòng vì cảm thấy đã quá già (so với họ). Nhưng mình cũng thấy thấp thoáng trong các hàng xóm này bóng dáng của bản thân thời còn chông chênh, bâng khuâng trước những ngả rẽ của nghề.
Có một bạn người TQ biểu hiện khá bất cần đời, thường ở lại sau giờ làm để lấy máy cá nhân ra ngồi chơi game. Chơi đến tối mịt, mặc kệ xung quanh ai làm gì thì làm. Đôi khi bạn ấy còn vác máy ra chơi cả trong giờ làm việc (gan to hơn mình – vốn nếu muốn chơi sẽ trốn ra chỗ khác). Ngồi chung một thời gian thì anh em cũng dần quen nhau nên có lần mình hỏi các bạn ấy về cơ duyên đưa các bạn ấy đến với con đường NCS. Bạn “bất cần đời” chỉ chỉ 2-3 người khác, cười nói “Ra trường, không tìm được việc. Chưa muốn về TQ nên đi làm NCS thôi.” Mấy chú kia cũng gật gật, cười đồng ý. Mình hơi ngạc nhiên, vì theo mình biết học bổng của trường cũng không phải dễ lấy.
Bạn NCS người Úc thì sau khi chuyển phòng mình chẳng gặp mấy, vì được hướng dẫn của bạn ấy giới thiệu cho đi hợp tác ở châu Âu. Sau khi trở về, bạn ấy kể lại cho mình nghe về trải nghiệm này, giọng đầy hào hứng. Rồi đùng một cái, bạn ấy dừng làm NCS sau nửa năm tìm hiểu về đề tài. Bạn ấy nói là thấy không hợp, nên muốn dừng sớm để tránh phiền phức cho cả hướng dẫn lẫn bạn ấy. Bạn này chuyển ra làm cho công ty và cũng đồng thời tham gia một ban nhạc nghiệp dư địa phương. Đến bây giờ, thỉnh thoảng mình vẫn thấy bạn ấy post bài về các buổi biểu diễn của bạn ấy.
Những cuộc gặp gỡ trong căn phòng làm việc thứ hai đã đem đến những gam màu khác cho bức tranh hồng phấn mà mình phác thảo. Nó góp phần giúp mình nhận ra một thực tế là làm NCS cũng chỉ là quá trình đi học việc, tìm hiểu về nghề nghiên cứu – một nghề bình thường như trăm nghìn nghề nghiệp khác trong xã hội. Trên bước đường nghề, sẽ luôn có những người dấn thân, nhưng cũng có người rẽ ngang, hoặc có người chỉ xem đấy như một trạm dừng chân để quan sát, tìm kiếm con đường họ thực sự thuộc về.
Căn phòng làm việc cuối cùng là nơi mình ngồi lâu nhất, và cũng là nơi mình cảm nhận trọn vẹn sự đa dạng của thế giới NCS. Bao nhiêu người đến và đi, mỗi người lại để lại cho mình một ấn tượng rất riêng.
Anh người Iran năm cuối ngồi ở phía bên kia vách ngăn rất khó tính – có lẽ vì áp lực tốt nghiệp. Cứ mỗi lần mình nói chuyện hơi ồn thì lại lấy tay gõ xuống bàn rất mạnh 3 lần để nhắc mình giữ im lặng. Bạn TQ ngồi phía sau lưng, trẻ hơn mình rất nhiều, sợ hướng dẫn như sợ cọp. Đi ăn cơm mà nghe hướng dẫn tìm là tung cả bát ra đấy, vơ vội cuốn sổ rồi lao ra cửa như tên bắn. Anh Sri Lanka ngồi cách hai bàn thì bị hướng dẫn truy lùng suốt ngày mà tìm không thấy. Cuối cùng anh ấy bị “giáng cấp” và tốt nghiệp với bằng Master by Research chứ không phải là PhD.
Bạn người Úc ngồi kế bên chuyên đầu tư Bitcoin, làm NCS đến năm thứ ba thì chuyển sang làm bán thời gian vì bận đi làm cho công ty. Bạn người Úc ngồi trước mặt mình thì giấy tờ tràn từ trên bàn xuống đất, nói chuyện bình thường cứ bẽn lẽn, ấp úng nhưng khi vào chủ đề nghiên cứu thì mắt lại long lanh, giọng lại hùng hồn hẳn lên. Và còn một NCS “huyền bí”, từ lúc mình chuyển vào đến lúc mình gần ra trường luôn trong tình trạng “on leave”. Mặt bàn bạn này phủ một lớp bụi dày mà chẳng ai buồn đánh dọn…
Trong số những người hàng xóm, mình vẫn ấn tượng nhất với một bạn nữ người Colombia, vào sau mình tầm 2 năm. Bạn này là giảng viên một trường đại học ở Colombia, có hợp tác nghiên cứu (và sau đó đến làm NCS) với một GS khá “quyền lực” trong khoa mình. Khác hẳn với những NCS quốc tế khác, khi nói chuyện với bạn này thì mình có cảm giác như đang nói chuyện với người Úc, mặc dù vẫn nghe ra được khẩu âm đặc trưng của người châu Mỹ Latinh (mãi sau này mới biết bạn ấy thi PTE được 90/90).
Bạn này chơi rất thân với các nữ NCS người Úc khác, và tham gia khá nhiều hoạt động của hội Nữ kỹ sư Tài nguyên nước của bang Nam Úc. Bạn ấy cũng tham gia sinh hoạt và biểu diễn trong câu lạc bộ Salsa ở địa phương; tham gia ban đại diện NCS ở khoa cũng như của trường; và đạt giải nhất cuộc thi 3-Minutes Thesis của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (hình như là người đầu tiên của ĐH Adelaide đạt được giải thưởng này).
Nếu chỉ nói về “cơ hội nghề nghiệp” sau khi ra trường, có nhắm mắt mình cũng biết bạn nữ ấy sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Ngôn ngữ, văn hóa, thành tựu, các mối quan hệ. Bạn ấy có đủ. Không có lý do gì nhà tuyển dụng lại bỏ qua. Tất nhiên, để đạt đến đỉnh cao của ngành nghề thì cần có sự đầu tư không ngừng nghỉ của cả đời người, nên chẳng thể nói trước được tương lai của mười, hai mươi năm nữa. Nhưng xuất phát điểm của bạn ấy thực sự là rất cao.
Mỗi người hàng xóm là một câu chuyện, một con đường, một số phận. Những cuộc gặp gỡ với họ, dù thoáng qua, đã ảnh hưởng khá nhiều đến cách mình nhìn nhận về nghề, cũng như các quyết định của mình về sự nghiệp cá nhân. Và cũng chính những hàng xóm ấy đã khiến cho cuộc sống này đa dạng, đầy màu sắc và không bao giờ thiếu vắng sự thú vị.
Los Angeles, 08/03/2021