Hôm qua đọc được status của một anh "bạn online" bàn về vấn đề tác động của nghiên cứu. Bài viết tuy ngắn, nhưng diễn giải rất hay về một quy luật đúng ở bất cứ đâu: muốn "đầu ra" tốt thì "đầu vào" cũng phải tốt tương ứng.
Khi làm nghiên cứu thì "đầu vào" quan trọng nhất có lẽ là nguồn nhân lực. Tất nhiên cũng không thể bỏ qua những yếu tố "đầu vào" khác mà nhiều người hay gọi chung là “môi trường nghiên cứu”. Ví dụ như các khoản chi phí cho máy móc, trang thiết bị, cơ sở vật chất, dữ liệu, hệ thống thư viện, đội ngũ hành chính hỗ trợ...
Nhưng cá nhân mình vẫn tin rằng “nhân lực” có vai trò quyết định nhất. Và một quy luật khá khó thay đổi là "các nhóm nghiên cứu mạnh sẽ ngày càng mạnh hơn", vì họ có nhiều sự lựa chọn hơn về nguồn nhân lực, và do đó, khả năng rất cao, sẽ sáng tạo “đầu ra” có chất lượng cao hơn so với những đối thủ cạnh tranh ở nhóm sau.
Mình vỡ lẽ về quy luật này từ quá trình làm nghiên cứu ngắn hạn tại ETH Zurich, khi được quan sát sự vận hành của một nhóm nghiên cứu thuộc "giới thượng lưu", ở đây chỉ những nhóm thường xuyên thắng những quỹ nghiên cứu lớn nhất của châu Âu.
Mỗi dự án sẽ mang lại cho họ vài triệu đến vài chục triệu Euro để phục vụ cho việc nghiên cứu suốt nhiều năm trời, thường là để giải quyết những câu hỏi cổ điển, có yếu tố quyết định đến chính sách toàn cầu về Biến đổi Khí hậu.
Tỉ như "Với những kịch bản phát thải khí nhà kính khác nhau, tài nguyên nước của Trái đất sẽ thay đổi như thế nào?" Hoặc "Đâu là những nguồn phát thải khí nhà kính đáng quan tâm nhất?” Hoặc “Các yếu tố tự nhiên hay nhân tạo đóng vai trò quyết định đến biến đổi khí hậu?"
Khi còn đi học, các kiến thức này mình xem như sấm truyền, và ghi nhớ không cần hỏi.
Nhưng rõ ràng chúng không xuất hiện từ hư vô, mà đều do con người tạo ra. Cũng giống như những con đường mòn trong rừng. Không phải tự nhiên xuất hiện, mà do nhiều người đi thành đường, để cho những người đi sau cứ thế mà đi tiếp, rồi lại tiếp tục tạo ra những con đường mòn mới (hoặc đường cụt?)
Chỉ có điều, không phải ai cũng tạo ra được những kiến thức dạng như thế này. Chủ yếu là kết quả lao động, sáng tạo của những nhóm nghiên cứu mạnh trong một lĩnh vực cụ thể, vốn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu nói vui thì ta có thể xem họ là những người chiếm lĩnh thị trường khoa học công nghệ mà họ đang tham gia.
Quay lại câu chuyện quỹ nghiên cứu, khi có đủ kinh phí, việc duy trì một "đội hình" mạnh với những nghiên cứu viên, postdoc và Nghiên cứu sinh – về nguyên tắc – là điều trong tầm với. Và với “đầu vào” chất lượng, việc tạo ra “đầu ra” chất lượng chỉ là vấn đề thời gian. Bên cạnh đó, có một thực tế rất thú vị là mạng lưới hợp tác cũng chất lượng không kém mà một "đội hình mạnh" sẽ mang lại
Nhóm nghiên cứu mình đến hợp tác chẳng có ai được sinh ra, lớn lên, hoặc được đào tạo tại Zurich. Mỗi thành viên đều là sản phẩm đào tạo của những trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới.
Khi rời khỏi ETH Zurich, những thành viên cũ này lại trở thành một mắt xích trong mạng lưới các mối quan hệ của nhóm. Sẽ có những thành viên cũ trở thành những cá nhân quan trọng ở những đơn vị khác, và sau đó sẽ trở thành đối tác để cùng nhau tìm kiếm những quỹ nghiên cứu mới, để cùng nối dài chuỗi "tác động" mà họ đang tạo ra. Và như một quả cầu tuyết, họ cứ càng “lăn” cùng nhau lâu thì lại càng lớn, và cùng tạo ra tác động mạnh hơn.
Điều này có lẽ là quy luật vận hành của mọi lĩnh vực trong xã hội nên chẳng ai có thể thay đổi. Và cũng sẽ là hoang tưởng nếu một nhóm, hoặc cá nhân, muốn tạo ra “tác động” tương tự những tên tuổi lớn trong ngành khi nguồn lực không tương xứng.
Bởi thế nên việc xây dựng sự nghiệp học thuật của những nghiên cứu viên trẻ, muốn bước chân trên con đường riêng, chưa bao giờ dễ dàng. Mà thực ra đã là “khởi nghiệp” thì chẳng bao giờ dễ dàng, dù trong bất kỳ lĩnh vực nào chứ chẳng phải chỉ trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
Cũng giống như một doanh nghiệp bán lẻ mới ra thị trường. Sẽ là bất khả thi nếu muốn ngay lập tức chiếm được thị phần ngang bằng các hệ thống bán lẻ đã có chi nhánh rộng khắp.
Có điều, “doanh nghiệp” nào cũng có thể tồn tại và phát triển, nếu có một tầm nhìn đủ dài, kỳ vọng đủ thực tế, bỏ vào đủ công sức, làm việc đủ chăm chỉ, kiên trì đủ lâu, chăm chút đủ nhiều cho sản phẩm, và biết cách xây dựng và duy trì mạng lưới hợp tác đủ phù hợp với “thị trường mục tiêu” đã đặt ra.
Cứ chậm rãi mất ngủ đều đặn suốt nhiều năm thì rồi cũng sẽ tồn tại, chiếm được vận hội để vươn lên, và từ đó tạo ra các tác động ngày càng lớn từ sản phẩm khoa học công nghệ của mình.
Lan man một ngày khởi nghiệp.
Củ Chi, ngày 10/05/2021