AA, 02/01/2020
Cách đây đúng một năm, mình được phỏng vấn việc làm qua Skype với người hiện tại là mentor (tạm gọi là tiền bối đi) tại Đại học Michigan. Còn nhớ bác ấy có hỏi “điều gì ở vị trí này khiến chú thích?” thì mình ngu ngơ trả lời “Tôi thấy mô tả công việc không yêu cầu gì cụ thể về dự án nào cả. Tôi nghĩ sẽ có cơ hội để làm những thứ mình thích.”
Và bác ấy tuyển mình về đội. Câu chuyện là School for Environment and Sustainability (SEAS) ở University of Michigan (UM) muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng, nên họ thêm vào hướng nghiên cứu về thủy văn. Bác tiền bối của mình được tuyển về để thúc đẩy hướng nghiên cứu này cho cả SEAS và UM. Vị trí Research Fellow mà mình đang làm cũng được mở ra để phục vụ cho định hướng đó. Có thể nói mối quan hệ của mình với bác ấy là “đồng nghiệp” chứ không phải là “sếp-lính”. Tất nhiên, bác ấy là người đánh giá trực tiếp kết quả làm việc của mình, nên cũng không thể xem là đồng nghiệp thuần túy được.
Ngày nhận thư mời đến làm việc, mình gặp thầy hướng dẫn và bảo hơi lo, vì không biết có tồn tại được ở môi trường mới không. Bác ấy bảo, “Anh cũng từng đến trao đổi nghiên cứu ở Mỹ một năm. Kinh nghiệm là chú phải tự tin, bỏ qua suy nghĩ mình đến từ “giải hạng hai” (ghi chú: mình nghĩ bác ấy nói vậy vì UM là một trong những trường ĐH nghiên cứu hàng đầu ở Mỹ) và cho rằng đồng nghiệp quá khủng. Văn hóa Mỹ luôn nâng cao thành tựu cá nhân, nhưng nếu làm việc đủ lâu thì chú sẽ thấy mình chưa chắc thua họ”. Nghe thầy nói vậy, mình có hơi ngạc nhiên, vì trước giờ cứ ngỡ trình chém gió của dân Úc đã cao lắm rồi, hóa ra vẫn còn là chiếu dưới khi so với anh Mỹ.
Rồi mình đi Mỹ. Làm việc sáu tháng và thấy vế đầu thầy nói đúng thật. Nghiên cứu viên Mỹ có vẻ tự hào (thật sự) về thành tựu của họ hơn so với một số nơi mà mình đã đến. Thể hiện qua việc họ rất thường xuyên và chủ động chia sẻ về các dự án mà họ đã hoặc đang thực hiện với bạn bè, đồng nghiệp. Tất nhiên, mới sáu tháng nên mình chưa có dữ liệu để kiểm chứng vế sau của lời thầy nói. Tuy nhiên, việc người Mỹ tự tin về năng lực và thành tựu bản thân, theo mình nghĩ, là phù hợp với môi trường làm việc và văn hóa Mỹ.
Về môi trường làm việc, cộng đồng nghiên cứu ở Mỹ rất đông và đa dạng. Chỉ riêng số lượng “College” (tạm gọi là Đại học đi) tại Mỹ đã lên tới trên 4,000 trường. Còn tổng số nghiên cứu viên và kỹ sư theo thống kê năm 2016 là 6,9 triệu người. "Cái bánh" quỹ nghiên cứu hoặc việc làm của Mỹ có lẽ lớn thuộc hàng đầu thế giới, nhưng số người thòm thèm cái bánh ấy cũng lớn tương xứng. Để lọt vào nhóm có nhiều cơ hội “được ăn bánh” (mà không cần trả tiền), có lẽ điều tối thiểu là phải tự tin. Vì bạn không tin vào bản thân thì ai dám đặt niềm tin vào bạn. Chỉ khi những cá nhân quyền lực tin rằng bạn có năng lực, họ mới giao việc hoặc dự án cho mà làm. Thế nên tiếng anh mới có câu “fake it til you make it” (đại loại là làm giả cho đến khi nó thành sự thực).
Về văn hóa, mình cảm giác người Mỹ nhìn chung rất thoải mái tặng lời khen (tối thiểu là trong môi trường trường Đại học), hơn cả ở Úc. Tất nhiên, chỉ là lời khen thôi, còn làm việc không tốt có lẽ vẫn bị loại bỏ khỏi cuộc chơi như thường. Ngày xưa, có anh nói với mình là ở Mỹ thì “sáng good chiều bye” ý là nói về việc này. Quay lại chuyện chính, vì lời khen được trao đi khá dễ dàng, nên có lẽ những nghiên cứu viên làm việc tại Mỹ cũng tự tin, thoải mái để nói về thành tựu của mình hơn chăng? Tối thiểu là khi nói “ngu” thì người ta cũng thương tình mà ráng khen “cháu có cố gắng”.
Nghĩ lại câu chuyện phỏng vấn hồi đầu năm 2019, có lẽ mình trả lời ngu, nhưng lại làm bác ấy tưởng mình ngầu? Chưa rõ nguyên nhân là thế nào, nhưng việc biết tự hào đúng thời điểm, với đúng người và đúng cách về thành tựu cá nhân là điều rất quan trọng khi cạnh tranh trên trường quốc tế. Đặc biệt là cho những người đã sống nửa đời người ở Việt Nam, vốn được “thấm nhuần” các đức tính kiệm lời, nhường nhịn, khiêm tốn. Các đức tính này tất nhiên là tốt, nhưng đôi khi lại thành rào cản trong hội nhập. Cụ thể là, việc liên tục khiêm tốn, kiệm lời đồng nghĩa với việc ta ít nói về những điều mình đã làm được. Chuyện sẽ chẳng có gì quan trọng nếu bạn cực kỳ xuất sắc, và không cần phải cố gắng quảng bá thương hiệu cá nhân. Tiếc là mình không thuộc nhóm này…
Đối với nhóm người phàm mắt thịt nạc như mình, việc ít nói về những thành tựu, hoặc tầm nhìn cá nhân cũng đồng nghĩa với việc không rèn luyện khả năng thuyết phục, và thiếu chuẩn bị cho những thời điểm cần phải “bùng nổ”. Ví dụ cụ thể là trong các elevator pitch (tức là thuyết phục người khác tin vào ý tưởng của mình chỉ bằng vài phút thuyết trình súc tích), chỉ đuợc gặp các tên tuổi lớn trong vài giây, nếu không có sự chuẩn bị thì sẽ chẳng thể tìm được chữ nghĩa để nói. Chuyện sẽ càng buồn hơn cho những người dốt ngoại ngữ như mình (hiện giờ phải nhờ con gái tám tuổi phụ đạo tiếng Anh). Đã rất nhiều lần tại các hội thảo, mình đánh mất cơ hội để kết nối với các big name chỉ vì không thể định vị được bản thân (đã đóng góp được gì cho đời?) Mà nói thật, ít rèn luyện quá đôi khi quên luôn là mình cũng có thành tựu. Ai cũng có thành tựu, có thể nhỏ thôi, nhưng không thể “hoàn toàn không có”.
Năm 2020, mục tiêu của mình là phải rèn luyện dần tính cách này của người Mỹ. Và có lẽ một cách bắt đầu hữu hiệu cho những anh hùng bàn phím như mình là lập website riêng. Hiện giờ có rất nhiều công cụ miễn phí online (ví dụ Google Site), nên ai cũng có thể tự tạo cho mình một trang riêng. Thành ra việc lập website riêng của mình cũng chỉ mất có vài ngày (https://sites.google.com/umich.edu/hongdo). Tuy nhiên, cái khó sẽ nằm ở chỗ sau vài năm nữa, mình sẽ cóp nhặt được những thành tựu gì để gửi gắm vào đây. Nếu làm tốt thì biết đâu đến ngày cần goodbye với ai đó, nơi dừng chân mới lại xuất phát từ đây, nhờ vào footprint của cá nhân trong thế giới ảo?
Làm website cũng có lợi khi sống ở Michigan, đặc biệt là những ngày tuyết rơi dày. Không đi đâu được, lâm vào trầm cảm, mở website cá nhân lên rồi niệm mantra “website của mình thực là đẹp!” là có thể lết qua được mùa đông.