AA, 28/03/2020
Mấy hôm nay phụ huynh ở nhà cứ lo lắng, nhắn tin điện thoại hỏi mình hoài về chuyện COVID ở Mỹ. Có lẽ vì thấy số ca tăng nhanh quá và hình như người Mỹ không quan tâm đến vấn đề này. Thấy có gì đó hơi sai sai nên mình cũng chia sẻ một số nhận định cá nhân về chuyện COVID. Mình không phải là dân trong ngành dịch tễ học, nên những ghi nhận này có thể xem như một góc nhìn từ một người bình thường về COVID trong bối cảnh nước Mỹ.
Vậy người Mỹ có thờ ơ và xem dịch COVID không hơn gì cúm mùa?
Chuyện này vừa đúng, vừa không đúng.
Đúng vì việc đối đầu với cúm mùa là chuyện thường niên tại nhiều quốc gia trên thế giới (kể cả ở Việt Nam). Riêng ở Mỹ, CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh) có nhiệm vụ phải theo dõi sát sao mùa cúm hàng năm, thường từ tháng 10 đến tháng 3 năm tiếp theo. Cứ khoảng tháng 7 đến tháng 9, ở Mỹ sẽ tràn ngập quảng cáo, tuyên truyền về việc chủng ngừa (cả qua email của nơi làm việc), và chi phí chủng ngừa cũng được chi trả (một phần hoặc toàn bộ) bởi nhiều gói bảo hiểm sức khỏe. Điều này phần nào chứng tỏ việc đối đầu với cúm mùa là một phần tất yếu – và khá quan trọng – trong đời sống xã hội ở Mỹ.
Mình thích đọc những con số để dễ hình dung hơn. Lấy mùa cúm 2017-2018 (một trong những đợt cúm lịch sử ở Mỹ) ra làm ví dụ, CDC ước tính có khoảng 45 triệu người nhiễm bệnh (trên tổng dân số 327 triệu vào năm 2018) với khoảng 810.000 ca nhập viện, và hơn 61.000 ca tử vong. Những con số này đều được báo chí thông tin hàng năm, và cũng có thể dễ dàng tìm kiếm từ các cổng thông tin đại chúng (ví dụ cổng thông tin điện tử của CDC). Những con số đã nêu khá khủng bố, nhưng không đủ để năm nào mọi người cũng hoảng sợ và đóng cửa dịch vụ, hàng quán suốt mùa cúm. Chính vì vậy, khi nghe đến COVID, cũng là một dịch bệnh do vi rút và có số lượng ca nhiễm ở tầm vài chục nghìn, việc có người (nếu suốt đời sinh sống ở Mỹ) suy nghĩ “Lại là cúm - cứ vô tư đi!” là có thể hiểu được.
Tuy nhiên, nếu nói cả xã hội Mỹ (hoặc bất cứ quốc gia nào) thờ ơ với COVID thì theo mình là không chính xác. Đối với những người chịu trách nhiệm về phòng chống dịch bệnh, COVID lại càng được theo dõi sát sao. Bởi lẽ dịch bệnh này là một “gánh nặng tăng thêm” rất đáng kể cho hệ thống y tế. Nếu hệ thống y tế quá tải và sụp đổ, thì hiệu ứng domino trong nhiều lĩnh vực khác ở tầm quốc gia và quốc tế là khó tránh khỏi.
Dịch cúm mùa hàng năm vẫn đang diễn ra ở Mỹ, không hề vì có COVID mà nó ngừng phát triển. Cụ thể, cuối tháng 1/2020, con số nhập viện do cúm mùa là khoảng 250.000, và hiện tại (cuối tháng 3/2020) thì đã lên đến khoảng 500.000 (CDC ước tính số ca tử vong nằm trong khoảng từ 24.000 đến 62.000 ca). Trong 2 tháng qua, các cơ sở y tế lại phải cõng thêm gánh nặng COVID, và trong một khoảng thời gian rất ngắn, chứ không kéo giãn như cúm mùa. Cũng cần nói là diễn biến của gánh nặng tăng thêm từ COVID là khó dự báo chính xác, vì chưa ai được chủng ngừa (gây ra bởi vi rút mới chưa có vắc xin), và tại thời điểm ghi nhận dịch thì không ai rõ COVID nguy hiểm đến mức độ nào, khả năng lan truyền ra sao. Đó là lý do mình tin rằng những đơn vị có trách nhiệm (dù là ở Việt Nam, Mỹ hay bất cứ đâu) chưa bao giờ thờ ơ với dịch COVID.
Nhận định này của mình cũng được củng cố bởi kinh nghiệm cá nhân. Từ khi ca cúm đầu tiên được ghi nhận ở Mỹ (giữa tháng 1/2020), mình được cập nhật thông tin về dịch cúm này mỗi tuần qua ba bản tin của (1) trường ĐH Michigan, (2) Trung tâm Sinh viên Quốc tế ĐH Michigan, và (3) hội đồng trường tiểu học Ann Arbor (đơn vị quản lý trường tiểu học của Minh). Bên cạnh đó, đơn vị phụ trách vấn đề dịch tễ tại hạt mình sống (tương đương một Quận ở VN) cũng đã có website riêng chuyên cập nhật thông tin về COVID từ tháng 1/2020. Tất cả các nguồn tin đều chỉ dẫn về trang web này, xem đó như nguồn tin chính thống về tình hình COVID và ứng phó của chính quyền.
Mật độ email sau đó về COVID cứ tăng dần lên, và đến khi WHO công bố tình hình khẩn cấp toàn cầu vào đầu tháng 2/2020 thì tất cả các cấp độ quản lý đều vào cuộc. Mình không còn nhận được những bản tin chung chung nữa, mà đó là những email cụ thể về tình hình COVID, từ những con người cụ thể. Hiệu trưởng gửi email, phó hiệu trưởng phụ trách mặt truyền thông gửi email, rồi thì trưởng khoa, trưởng phòng sinh viên quốc tế và trưởng bộ phận nghiên cứu về dịch tễ của trường cũng gửi email.
Đến tháng 2/2020 thì “social distancing” (giảm thiểu các hoạt động giao lưu xã hội) bắt đầu được nhắc đến thường xuyên trong các email về COVID như là một giải pháp để làm giãn số lượng ca bệnh, và đảm bảo hệ thống y tế đủ khả năng chống chọi với “gánh nặng tăng thêm” COVID. Ai chịu khó đọc tới đây rồi sẽ hiểu ý nghĩa của cái hình mình đính kèm. Cách tiếp cận ở nhiều quốc gia là “sống chung với lũ”, nhằm đảm bảo một điểm tối ưu giữa sức khỏe cộng đồng, và an ninh kinh tế, chính trị, xã hội. Cách tiếp cận này không kỳ vọng sự “dập tắt dịch”nhanh chóng, mà hướng đến giữ số lượng ca nhiễm nằm trong khả năng có thể ứng phó của hệ thống y tế. Bên cạnh đó, việc kéo dài đợt dịch cũng sẽ tạo ra vành đai miễn nhiễm cộng đồng, và phần nào giảm thiểu tổng thiệt hại của dịch COVID.
Các buổi báo cáo, hội họp thưa dần. Các giảng viên được yêu cầu phải tính toán đến việc giảng dạy, cho thi từ xa. Tất cả các trưởng nhóm nghiên cứu ở trường được yêu cầu phải tính toán đến khi bùng dịch sẽ phải nghiên cứu như thế nào. Mọi người được yêu cầu phải sắp xếp lại các ưu tiên, ví dụ tập trung phân tích dữ liệu và viết báo hoặc dự án thay vì làm thí nghiệm. Cũng từ cuối tháng 2, mentor của mình chính thức bàn về các phương án làm việc từ xa trong trường hợp tình hình xấu đi. Bác ấy khá dễ thương, và rất thông cảm tình hình mình có con nhỏ nên nói “Khi nào thấy cần làm việc từ xa thì cứ làm”.
Đến tháng 3/2020, dịch bắt đầu diễn biến phức tạp ở Michigan. Tuy nhiên, từ nửa đầu tháng 3 thì mình đã bắt đầu làm việc ở nhà, nên có thể nói là mình nằm trong nhóm có nguy cơ thấp – để mọi người an tâm. Vì đã có sự chuẩn bị, nên chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc. Vợ mình thì hơi lo cho Hồng Anh vì con còn nhỏ quá.
Cá nhân mình thì đã đọc đủ thông tin về COVID từ tháng 1, và hiểu sơ nét về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này, nên cũng chả buồn theo dõi thông tin. Mà tất cả những gì có thể làm được (luôn ở trong nhà; khi phải bắt buộc đi chợ mua thực phẩm, tầm hai tuần một lần, thì phải giữ khoảng cách 2m với người khác; rửa tay thường xuyên) thì đã làm rồi. Các rủi ro khác rõ ràng là ở ngoài tầm khống chế của mình, thì lo có ích gì.
Nói chứ làm việc ở nhà cũng hay, mỗi ngày tiết kiệm được gần 2 tiếng cho di chuyển và khoảng 1 tiếng cho các vấn đề khác, thành ra có nhiều thời gian hơn để… coi phim Sherlock. Coi xong lại phải đọc wiki để hiểu. Thật là hại não!