AA, 03/03/2020
Vào thời điểm cô Na đang hoành hành, lướt nhanh các trang báo và mạng xã hội đều thấy tràn ngập bài viết và điểm tin về các vấn đề xã hội thời đại dịch. Ví dụ điển hình là các tranh luận tung chảo về việc nên dập mạnh hay nhẹ cho nhanh hết dịch; nên đóng, mở, hay mở hờ hờ trường học; và đạo đức bán hàng thời đại dịch. Có điều, những chuyện này vẫn chưa sát sườn (Michigan chưa công bố ca nhiễm nào), và đã qua thời “vô minh là phúc lạc” (xem phần 1 tại https://www.facebook.com/hongxdo/posts/3048819111803565) nên mình vẫn còn thời gian theo dõi một diễn biến khác, cũng không kém phần sôi nổi: chứng khoán thời đại dịch. Nổi bật nhất có lẽ là các chủ đề nên “long/short” mã nào; có nên tiếp tục chiến dịch đầu tư dài hạn; các chiến thuật “option” để kiếm lời/giữ vốn trong cơn đại dịch. Sôi động không thua gì các anh em “bóng bánh” thời Wolrd Cup. Mà chắc sau mùa du đấu của cô Na, nhiều nhà cũng sẽ toang.
Chủ đề chứng khoán mình để ý từ năm 2018, cơ duyên đến từ một bữa ăn trưa. Ở chỗ mình học, các GS thỉnh thoảng lại tổ chức ăn trưa chung (sinh viên nghiên cứu thích thì tham gia) để tạo mối liên hệ cho cộng đồng nghiên cứu. Hôm đó, một bác giáo sư rất quyền lực “nói nhỏ” với người ngồi bên về mã chứng khoán bác ấy đang mua. Mình tò mò ghê lắm, và tự hỏi tại sao bác ấy phải đầu tư chứng khoán. Mình thắc mắc vì lương của chức danh Giáo sư (tức full professor) ở các trường Đại học của Úc khá khủng và có thể giúp họ dễ dàng được xếp vào nhóm 5% dân số có thu nhập cao nhất. Bác GS mình nói thì lại càng “ngon lành”, vì bác ấy còn làm tư vấn bên ngoài. Bận thế, thu nhập khá thế, mà vẫn dành thời gian để theo dõi thông tin tài chính. Tò mò, tìm hiểu, đọc lan man về chứng khoán, rồi nhìn xã hội Úc, và suy ngẫm, mình mới qua cơn mê. Muốn tồn tại bền vững trong xã hội hiện đại, rất cần ý thức xây dựng tài chính cá nhân vững mạnh như bác ấy. Đối với những người phàm mắt thịt nạc như mình, có lẽ dễ thấy nhất là ba nan đề sau, mà nếu không nghĩ cách giải quyết, thì sẽ đến một ngày ta hiểu thế nào là “chạm đáy nỗi đau”.
Nan đề một: “An cư lạc nghiệp”.
An cư, hiểu theo nghĩa trần trụi nhất là có nhà. Ngày xưa còn dễ, vì “một túp lều tranh hai quả tim vàng” là ước mơ cháy bỏng của bao thế hệ. Trong xã hội hiện đại, đau lòng thay các “túp lều tranh” đều bị giải tỏa. Một nơi an cư của thời dân số bùng nổ, đặc biệt ở các đô thị hiện đại, chẳng dễ tìm. Câu hát xưa lắc “Em ơi đô thành ở đây anh sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê ta sống vui hơn” đến giờ mình mới hiểu. Loay hoay với đồng lương “thứ ba lương về, thứ tư lương đi” thì “anh” nào mà sống quen nổi. Mà chắc cả thế giới đã và đang nổ não vì cái sự an cư này.
Ngồi nghĩ mới thấy bài toán “cư-nghiệp“ nó lòng vòng theo kiểu “trứng có trước hay gà có trước”. Bàn về nghiệp, hầu hết cơ hội cho những ngành thời thượng, có thu nhập cao đều nằm tại các đô thị. Và những người có khả năng, bằng cấp sẽ đổ hết về đô thị để theo đuổi những giấc mơ. Bàn về “cư”, cái giá của một nơi dung thân ở “nơi hội tụ của những giấc mơ” không hề rẻ. Dù chỉ là thuê ở tạm. Nếu thuê nhà đã không rẻ, thì lấy đâu ra tiền tiết kiệm để mua một cái nhà mà an cư. Mà chưa an cư, thì làm sao lạc nghiệp. Cứ vậy, cái vòng luẩn quẩn này nhấn chìm biết bao giấc mơ, để những con người đã không còn trẻ nữa, chẳng thể níu kéo những hoài niệm, sẽ đứng trước một ngã ba đường. Cố níu kéo giấc mơ đã gần tan vỡ, hay bước đi trên một con đường thực tế hơn? Thật là một nan đề.
Nan đề hai: “Không ốm không đau làm giàu mấy chốc”.
Vấn đề là ai cũng ốm, cũng đau. Ít hay nhiều, sớm hay muộn thôi. Nếu người khỏe nhiều quá thì Trái Đất sẽ nặn ra một cô Na để hoàn thiện cái chu kỳ sinh-lão-bệnh-tử. Xã hội hiện đại lại có một vấn đề “phúc-họa tương thông” khác. Y học ngày càng phát triển, tuổi thọ của con người cũng được kéo dài ra. Sống lâu hơn, cũng đồng nghĩa có nhiều “cơ hội” để ốm đau hơn. Và tốn chi phí y tế nhiều hơn. Cũng cần nói thêm là để thúc đẩy sự phát triển của y học, nghiên cứu về y khoa sẽ ngày càng được đầu tư. Lấy cô Na ra làm ví dụ cho dễ thấy. Nếu y học chưa phát triển, mọi người sẽ làm gì với cuộc dạo chơi của cô Na? Nằm im và chờ cổ đi qua chứ sao nữa. Còn hiện giờ, cuộc chạy đua y tế giữa các quốc gia, các nhóm nghiên cứu đang bùng nổ, vì ai cũng kỳ vọng sẽ sớm có phương thuốc để đuổi cổ đi cho nhanh. Có điều, đằng sau cuộc chạy đua đó là những nghiên cứu viên, những thí nghiệm, rồi chi phí điện, nước và hàng tỉ thứ lặt vặt để các nhóm nghiên cứu vận hành. Đều là tiền cả các ông ạ. Dù theo con đường nào (thuế, phí hay giá dịch vụ), cuối cùng các khoản chi cho nghiên cứu y khoa này đều sẽ tìm được cách chui ngược về chi phí y tế của những người thụ hưởng.
Cá nhân mình có hạnh phúc được bệnh tật đeo thân từ nhỏ, nên chuyện bệnh thì cũng thấy bình thường. Có điều từ khi đi Úc, rồi đi Mỹ, mình ít bệnh hẳn. Có thể một phần vì khí hậu, môi trường trong lành. Nhưng không thể không nhắc tầm quan trọng của những hóa đơn khám bệnh. Cứ đi bác sỹ thì vài trăm đô. Làm một cái xét nghiệm có khi đến cả nghìn đô. Tiền thuốc thì đắt lòi mắt. Bảo hiểm gánh phần nhiều nhưng cũng có những thứ phải đồng chi trả, hoặc trả toàn bộ. Mỗi lần cầm bill thì tinh thần lại bùng cháy, và lại bắt đầu hít đất 10 cái mỗi ngày cho khỏe người ra. Từ ngày thông não, mình cứ nghĩ hoài về một ngày không xa, khi mình không còn trẻ nữa. Khi đó, mình sẽ phải chi trả những khoản chi phí y tế (chắc chắn sẽ) ngày càng tăng, trong khi thu nhập thì không còn như xưa nữa (hoặc không còn thu nhập – nếu không có sự chuẩn bị). Chỉ nghĩ là đã thấy nan đề rồi.
Nan đề ba: “Trẻ em hôm nay, … ngày mai”.
Mỗi phụ huynh, tây hay ta, đều phải giải bài toán điền vào chỗ trống này. Không có đáp án sai, nhưng việc lựa chọn không đơn giản. Phương án A: Rồng phượng ngày mai. Phương án B: “Nhà báo” ngày mai. Phương án C: Mặc kệ ngày mai. Hầu hết phụ huynh chắc sẽ chọn phương án A. Và lựa chọn này trở thành một cái lưỡi câu dài ngoằng móc vào tận cùng hầu bao của phụ huynh.
Ở xã hội hiện đại, con rồng con phượng không thể khơi khơi mọc ra. Phải đầu tư các ông ạ. Tại sao? Thì tại chung quanh ai cũng đầu tư chứ sao. “Bạn không đầu tư, thì con bạn thua ngay ở vạch xuất phát”. Cả xã hội rỉ tai nhau như thế, truyền thông đổ thêm dầu vào lửa, và những anh tài kinh doanh sẽ nghĩ ra đủ các dịch vụ mới cho thế hệ tương lai. Và “nuôi con TRỞ THÀNH một trận chiến”. Con còn nhỏ, phải là sữa có nhiều DHA nhất. Chích ngừa cho an toàn, cũng phải là thuốc hịn nhất. Con lớn hơn một chút, thì phải là trường học cạnh tranh nhất. Để con tranh phong được với đời, phải theo học kỹ năng thời thượng nhất (đàn hát, ngoại ngữ, vân vân mây mây). Muốn đảm bảo an toàn cho con, nhà ở khu an ninh nhất. Xót con lúc ốm đau, đưa đi bệnh viện có dịch vụ tốt nhất. Để tương lai con tươi sáng, phải gửi con đi học ở quốc gia tiên tiến nhất. Cứ như vậy, mọi người lôi nhau vào guồng quay của những cái nhất. Các bậc phụ huynh đều cuốc thuổng trên tay, nhảy ra đồng cày như trâu ngựa. Vì cái gì đã nhất về “trị”, thì không thể nhì về “giá”.
Cũng vì vài ba cái nan đề trên, nên nếu không thể “em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên” (mượn comment của một nguời bạn) thì “làm ra nhiều tiền hơn” sẽ trở thành lựa chọn duy nhất. Đã sống thì cứ phải quay cuồng để kiếm ra nhiều tiền hơn. Có lẽ đó cũng là lí do mà bác GS mình kể ở trên, dù đã ngoài 60, nhưng vẫn không ngừng tìm cách để tiền đẻ ra tiền. Lại nhớ, hồi mới đi học, có một lần nói chuyện lan man với hướng dẫn chính, mình đùa “Biết đâu năm sau mày lại đổi job thì tao bơ vơ?” Bác ấy nháy mắt cười rồi bảo “Không đâu! Tao vừa đầu tư một khoản lớn vào phòng răng của vợ tao. Tối thiểu phải 7-10 năm nữa mới thu hồi vốn nên mày không phải lo.”
Với thị lực 100/10 khi ngồi “xét lại” sau cơn mê, mình mới hiểu tại sao bác ấy lại phải “khổ” như thế. Vì chẳng thể “để mai tính” đuợc. Vậy thì hôm nay nên tính như thế nào đây?
Mà thôi. Mệt. Để mai tính đi...