AA, 15/01/2020
9h sáng thứ hai, tay mân mê cốc cà phê, bạn ngẫm nghĩ “Ngày hôm nay mình sẽ làm gì đầu tiên nhỉ?” – như thường lệ. Liếc mắt lên list công việc, dòng chữ “HOÀN THÀNH BẢN THẢO A”, được đánh dấu sao, tô đậm, gạch đít và cuộn mây, đập vào mắt bạn. Bạn lờ mờ nhớ là mỗi một hiệu ứng này được bạn kỳ công thực hiện vào mỗi ngày cuối tuần suốt bốn tuần trước đó. Bạn tự nghĩ, “Ồ, đã bốn tuần rồi mà mình chưa viết xong BẢN THẢO A à. Vậy thì hôm nay chắc chắn là phải ưu tiên cho nó đầu tiên”.
Nhưng trước tiên, phải check mail đã. Thứ hai là ngày đầu tuần nên cần kiểm tra xem có việc gì cần làm gấp hay không. Việc này cực kỳ quan trọng, và lập kế hoạch luôn là thế mạnh của bạn. Bạn phát hiện một sự kiện phát triển sự nghiệp “chỉ dành cho postdoc” khá hay sắp diễn ra trong tuần. Bạn đã “tia” sự kiện này lâu rồi và một năm nó cũng tổ chức có 4 lần. Tuyệt vời! Phải đăng ký ngay mới được.
Bạn vào website đăng ký, hóa ra bạn phải có một tài khoản ABC. Để tạo tài khoản này thì bạn phải đăng CV mới nhất của mình lên. “Lần cuối mình chỉnh sửa CV là hồi … tuần trước. Để xem có nên thay đổi gì không?”. Một giọng nói vô vọng vang lên “Thế éo nào mà CV của mày thay đổi được trong vòng một tuần hả bro?” – và bị phớt lờ trong ghẻ lạnh. Mở CV lên, đọc từ đầu đến cuối, bạn phát hiện ra có 2 lỗi chính tả, chỉnh lại và cảm thấy mãn nguyện vì CV của mình vừa trở nên “chuyện nghiệp” hơn. Sau khi đăng ký xong, bạn sực nhớ ra postdoc B cũng từng nhắc là muốn tham gia sự kiện này. “Sẽ rất đáng tiếc nếu B bỏ qua sự kiện tuyệt vời này!” Bạn gửi mail cho B, không quên viết rất chi tiết về yêu cầu để đăng ký, deadline, cũng như một vài lưu ý khác. Sau khi đọc lại email 5 lần, tin chắc là B sẽ hài lòng khi nhận thông tin từ “đồng nghiệp có tâm” (bạn), bạn nhấn nút gửi.
Lướt xong tất cả các email thông báo, và cập nhật khá nhiều tin tức về những thành tựu mới của các Giáo sư trong trường (bạn không quên vào tra Google Scholar xem mỗi bác có bài báo nào được cite nhiều nhất – khá nhiều bác có tựa bài hay nên bạn cũng mở abstract lên xem luôn). Bạn vươn vai, “Cũng đến lúc bắt đầu viết rồi nhỉ!”.
10h30!
Ding! Email mới! Bạn sinh viên C mà bạn đang hướng dẫn gửi câu hỏi về mô hình mưa–dòng chảy. Bạn sinh viên này mới tập tành làm nghiên cứu nên còn nhiều lỗ hổng về kiến thức, và tất nhiên là rất cần sự hỗ trợ từ bạn. “Làm ơn! BẢN THẢO A!” – có tiếng gì đó vo ve bên tai, nhưng bạn đang tập trung search thông tin về mô hình mưa–dòng chảy cho bạn sinh viên C nên không để ý lắm. Bạn phát hiện một bài báo khá hay, “Có cả code để chạy mô hình luôn này”. Chuẩn bị gửi đi, bạn lại tự hỏi “Mô hình này kết quả thế nào, liệu có phù hợp với nghiên cứu của C không?” Bạn vốn khá về code (thầy hướng dẫn từng khen bạn một lần), nên quyết định kiểm tra nhanh về mô hình. Bạn hiệu chỉnh lại đoạn code, vận dụng một mô hình ngẫu nhiên khác để tạo dữ liệu giả định, chạy mô hình và không quên xuất kết qua ra biểu đồ. Khá hài lòng với kết quả, bạn đính kèm code mới do bạn hiệu chỉnh, cùng với biểu đồ vào email gửi cho C. Không quên “giải thích” về những điểm cần lưu ý khi sử dụng mô hình, và kèm theo vài “tip and trick” mà bạn vừa nhận ra.
12h30!
Hình như bụng bắt đầu cồn cào! “Một cái đầu minh mẫn đến từ một bao tử no say.” Không rõ bạn đọc câu châm ngôn này từ đâu, nhưng đây là điều mà bao tử bạn luôn ủng hộ. Bạn quyết định đi ăn nhanh rồi quay lại tập trung viết BẢN THẢO A đến chiều.
Đang ăn cơm thì “Ting!”. Tin nhắn điện thoại báo với bạn là số tiền $50 đã được trừ trực tiếp vào tài khoản của bạn. “Mình đâu có xài gì đâu ta?” bạn nghĩ, và sợ hãi là thông tin tài khoản của mình đã bị đánh cắp. Gì chứ ở đất Mỹ này, không cẩn thận là bị bọn tin tặc thông minh cướp tiền như chơi. Bạn vội vã trở về phòng, vào website và check thông tin tài khoản, không quên kiểm tra các email mua hàng online để xem có thông báo lạ nào không. Cuối cùng, bạn phát hiện ra là giao dịch này do… vợ bạn thực hiện mới đây, nên bạn không biết. Hú hồn! Thôi trở lại với BẢN THẢO A thôi.
2h30!
Bạn nhớ là mình đang hoàn thiện phần khung của bản thảo (bốn tuần mà gần xong được outline thì cũng không tệ), có lẽ nên dứt điểm phần này nhanh rồi bắt tay vào viết phần mở đầu. Cộc cộc cộc, tiền bối của bạn gõ cửa. Bác ấy tay cầm cốc cà phê và cười rất tươi, nói là chỉ tạt ngang “say hi” thôi. Sẵn tiện hỏi thêm về việc chạy mô hình cho một dự án quy mô nhỏ của một sinh viên thạc sỹ. Bạn bảo bác ấy là ổn, không quên mở mô hình và cập nhật tình hình cho bác. Bác ấy nói “Good! Good!” Trước khi đi, bác cũng hỏi thăm về tình hình BẢN THẢO A, và nheo mắt, “Sẽ xong sớm, nhỉ?” Bạn gật đầu như bửa củi “Sẽ xong sớm, sẽ xong sớm!”
Nhận được sự “động viên” từ “các cấp lãnh đạo”, bạn như có thêm động lực. Và với sự bốc cháy này thì BẢN THẢO A chắc chắn sẽ được hoàn thành rất chóng vánh – dù gì thì kết quả đã có cả rồi. “Chỉ còn mỗi viết.” Nhưng làm việc là phải có kế hoạch, bạn lên kế hoạch cụ thể để hoàn thành bản thảo, ghi rõ ngày nào làm việc gì. Hài lòng với kế hoạch, bạn bắt đầu chỉnh sửa khung bài.
4h00!
Bạn chuẩn bị viết phần mở đầu, thì lại nghe điện thoại reo. Con gái bạn quên lên xe bus của trường, nên bị bỏ lại ở trường và đang chờ bạn đến đón!
Chép miệng "Thôi mai làm tiếp vậy." Bạn lấy một tờ giấy mới, viết to “BẢN THẢO A”. Dán lên tường, rồi đi về.