(Chép lại một cảm xúc đã cũ; hình ảnh mang tính giải trí, không có giá trị minh họa)
Tháng 4/2018, trở về nhà sau một chuyến đi dài ngày, mình trở nên trầm lặng hẳn. Vợ lo lắng hỏi “Bộ chuyến đi thất bại hay sao?”
Mình trả lời không. Có thể nói là ngược lại, chuyến đi rất thành công. Sau hai tháng làm việc với vài đồng nghiệp ở châu Âu, mình biết chắc sẽ tốt nghiệp đúng hạn. Vì mảnh ghép cuối cùng cho luận án xem như đã xong.
Ý tưởng nghiên cứu đã định hình. Dữ liệu, phần mềm xử lý dữ liệu cũng đâu vào đấy. Đối tác cũng tìm được. Tất nhiên vẫn phải lao động cật lực, và còn nhiều vấn đề kỹ thuật, phân tích kết quả, rồi viết lách, vân vân mây mây. Nhưng bây giờ có khúc mắc gì thì không cần phải hỏi bác Google nữa. Sẽ không ngoa nếu mô tả tình hình luận án của mình tại thời điểm đó là “chưa bao giờ tốt như thế”. Vậy mà vẫn ngổn ngang tâm trạng.
Chuyện có lẽ bắt đầu từ một buổi ăn tối.
Mình có một báo cáo ở EGU, nên sau khi kết thúc thì có dịp đi ăn cùng các báo cáo viên khác trong cùng phiên hội thảo (trong số hàng nghìn phiên báo cáo của EGU). Những dịp giao lưu kiểu này là cơ hội rất tốt để những người có cùng hướng nghiên cứu gặp gỡ, củng cố mối quan hệ, và biết đâu sẽ tìm ra hướng để “làm ăn” chung.
Buổi ăn tối kéo dài ba tiếng đồng hồ, và mình cũng có dịp trao đổi vài vấn đề liên quan đến nghiên cứu, cuộc sống với các đồng nghiệp. Nhưng phần lớn thời gian mình dành để ngồi im, lắng nghe những con người giàu kinh nghiệm hơn mình rất nhiều thảo luận.
Họ nói về nhóm nghiên cứu mà họ đang vận hành. Họ thảo luận về những vấn đề mà cộng đồng hẹp đang đối mặt, và cần giải quyết. Họ bàn về những hội thảo tiếp theo nên tổ chức ở đâu, như thế nào, chủ đề gì. Họ chia sẻ về tầm nhìn, và hướng phát triển của các tạp chí mà họ đang biên tập. Họ chia sẻ quan điểm về chính trị toàn cầu, và tương lai của các quỹ nghiên cứu lớn.
Cảm giác của mình là đang tham dự một cuộc gặp mặt cuối năm của những người bạn thân thiết, cùng làm việc cho một “công ty”, và đang bàn về định hướng phát triển cho công ty của họ.
Mỗi một đề tài được bàn bạc đều rất hữu ích cho một nghiên cứu viên trẻ mới vào nghề. Vì khi đã chọn con đường nghiên cứu hàn lâm, ai chẳng muốn một ngày sẽ để lại một di sản gì đấy, lớn nhỏ không quan trọng, của riêng mình. Cũng chính vì vậy nên được lắng nghe những con người đi trước trải lòng là cơ hội vô giá để đúc rút ra một chút kinh nghiệm cho bản thân. Dù không bổ dọc, thì chắc cũng bổ ngang.
Chỉ có điều, mình nhận ra bản thân có khá ít hứng thú khi nghe những vấn đề mà họ đang muốn giải quyết. Theo kiểu mình chỉ là một người lạ, vô tình ngồi bàn bên cạnh, nên thiếu đi sự tò mò, quan tâm nên có của một nhân viên về tầm nhìn của “công ty”.
Rảo bước về khách sạn, chợt một câu hỏi bật ra “Vậy thật ra, mình hứng thú với điều gì?”
Câu hỏi đơn giản vậy thôi, nhưng đến vào đúng thời điểm mình đang quá rảnh (được miễn trừ làm việc nhà, không cần rửa bát, đi chợ, hay đưa đón con). Nếu là lúc bình thường, có lẽ mình chỉ trả lời qua loa “mình thích hướng nghiên cứu hiện tại” cho xong chuyện.
Nhưng bây giờ, “rảnh rỗi sinh nông nổi”, mình lại sử dụng “liên hoàn hỏi” để bồi tiếp hit thứ hai “tại sao mình lại thích nghiên cứu hiện tại?” Khi trả lời được câu thứ hai “Vì nghiên cứu này có nhiều người quan tâm”, thì mình bồi tiếp hit thứ ba “Vậy ai là những người sẽ quan tâm? Mình có quan tâm đến họ không?”
Cứ như thế, chỉ sau vài lần tự “tra khảo” bản thân, mình lâm vào trầm tư. Cảm thấy có cái gì đó sai sai. Và có thể sẽ trở nên rất sai trong vài năm nữa.
Cái cảm giác “có gì đó sai sai” ám ảnh mình suốt một khoảng thời gian dài, cả khi đã quay trở lại Úc.
“Thật ra, mình muốn làm gì?” Sau mười năm nữa, mình sẽ là ai? Liệu khi đã ở vị trí đó, mình có còn hừng hực khí thế, sẵn sàng “khô máu” với những vấn đề mình cần phải giải quyết – như ở hiện tại – hay không?
Chợt nhớ lúc chọn đề tài, cũng phải suy nghĩ nhiều như vậy. Suốt sáu tháng trời. Nhớ lại lời khuyên là phải chọn chủ đề mà mình có hứng thú. Nếu không rất khó duy trì được năng lượng suốt chặng đường “chạy bền” kéo dài vài năm của luận án Tiến sỹ (điều này ngầm lại mình thấy khá chính xác). Bật cười khi biết phía trước vẫn còn một “luận án” lớn hơn rất nhiều, kéo dài vài thập kỷ, đang chờ mình giải quyết.
Có những đêm ngồi lục lọi, đọc lại những bài viết ngô nghê của vài năm về trước. Bơi ngược dòng ký ức, cố tìm lại mạch suy nghĩ của một thanh niên U30. Cố hiểu xem mình đã từng muốn làm những gì. Vì sao mình lại chọn con đường đang đi.
Có những ngày lững thững đến phòng làm việc. Mở máy tính lên, ngả đầu vào ghế. Im lặng cho nhạc đập vào tai, bật auto skill “liên hoàn hỏi” lên farm, để xem mình thật sự muốn làm gì. Và nên làm gì để đạt được điều mình muốn.
Hết ngày, câu hỏi vẫn chưa có lời giải.
Tắt máy. Đóng cửa. Lững thững đi về.
Trời mùa đông lất phất mưa. Gió như rót vào tai một bài hát đã cũ.
“I wanna heal, I wanna feel
Like I'm close to something real
I wanna find something I've wanted all along
Somewhere I belong”
******
Hết phần chép lại. Vài ghi chú nhỏ cho mình ở thì hiện tại:
- Viết xong mới thấy hồi làm NCS mình lầy thiệt, có thời gian ngồi cả ngày nghĩ nhảm. Đi làm trong công ty là bị sa thải chắc luôn.
- Bài học kinh nghiệm số 1: không ai sướng bằng NCS (xem gạch đầu dòng ở bên trên).
- Bài học kinh nghiệm số 2: nên giúp vợ làm việc nhà để tránh “rảnh rỗi sinh nông nổi”. Hoặc tìm việc nào khó đến mức mất ăn mất ngủ mà làm thì cũng có hiệu quả tương tự.
- Bài học kinh nghiệm số 3: sẽ rất khó để hiểu rõ về bản thân. “Mình 2018” đã không thể hiểu được suy nghĩ của “Mình 2015”; và “Mình 2021” vẫn chưa giải thích được trọn vẹn tâm lý của “Mình 2018”. Còn “Mình 2015” và “Mình 2021” thì gần như là hai người xa lạ.
- Bài học kinh nghiệm số 4: từ BHKN số 3, nhận ra ai mà “biết người biết ta” thì đã ở đẳng cấp god-like, không “trăm trận trăm thắng” cũng khó.
Ann Arbor,
19/2/2021