Chuyện giờ mới kể
Năm đầu làm NCS, mỗi thứ ba hàng tuần mình đều có cảm giác như đang đóng phim hành động Mỹ. Vừa bước vào phòng thầy, mình sẽ móc ngay điện thoại ra, rồi bật chế độ ghi âm. Tất nhiên là không có câu “Anh có quyền im lặng, mọi lời anh nói sẽ được sử dụng để chống lại anh trước tòa.”
Thầy mà im lặng thì thằng em biết sống sao?
Phải quay lại giữa năm 2014 để giải thích nguyên nhân chuyện này – hoàn toàn không phải vì mình thích đóng phim hình sự, hay định “tung thầy lên mạng” gì hết. Chủ yếu là vì “tiếng.”
Mình nhận được học bổng khá “dễ chịu” về chuyện “tiếng.” Họ chấp nhận điểm kiểm tra ngoại ngữ tại vòng nhận hồ sơ khá thoải mái. Ứng viên, nếu được chọn, phải đáp ứng được yêu cầu đầu vào của trường nhập học. Nếu không, đơn vị trao học bổng sẽ hủy hợp đồng.
Sau khi nhận được học bổng, mình mất mấy tháng cày cục để đủ điểm đầu vào của trường Adelaide. Lúc nhận kết quả, cảm giác của mình lúc đó là đã trở thành “học sinh giỏi tiếng Anh toàn vũ trụ”: Nếu mình mà xưng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất về món “tiếng.”
Giờ nhớ lại cứ thắc mắc sao mình hài hước thế…
Ngày đầu tiên gặp thầy, cuộc hội thoại của hai thầy trò khá bế tắc, kiểu như khi thầy hỏi “Bây giờ bạn đang sống ở đâu?” thì mình sẽ đáp “Tôi đến từ Tp. HCM!” Rất liên quan…
Thế là phải yêu cầu thầy cho ghi âm lại mỗi lần họp, để về nghe lại vài lần cho hiểu thầy nói cái gì!
Những lần buồn cười (cười nhưng rất buồn) về chuyện tiếng của mình thì nhiều không kể xiết. Ví dụ mãi đến lúc qua Úc mình mới biết cái xe buýt thực ra là xe “bớt-sờ,” hoặc khi người ta nói “dép”, không phải người ta muốn quăng dép, mà đang đồng tình với mình.
Đến bây giờ, mình vẫn cảm thấy rất may mắn được đi du học. May mắn vì được trải nghiệm những “chuyện” hết sức vụn vặt, vớ vẩn.
Và quan trọng nhất là hiểu ra rằng mình không phải là “học sinh giỏi tiếng Anh toàn vũ trụ.”
Cấp hộ gia đình cũng không phải…
Ann Arbor, 05/1/2020.