Do cơ duyên run rủi, mình cũng từng tham gia nộp bài cho các tạp chí thuộc dòng họ Nature thuần chủng. Không phải một, mà những bốn lần (kết quả: xem hình đính kèm). Trải nghiệm này có thể gói gọn trong năm chữ: “Thật là phí thời gian!”
Vì bài nào cũng bị “desk reject” (từ chối ngay không qua phản biện). Đồng nghĩa với việc các tác giả sẽ nhận được một email từ chối chung chung, nội dung đại loại là “Anh rất tốt, nhưng em rất tiếc!” Không giải thích nguyên nhân bị từ chối. Cũng chẳng có góp ý hữu ích gì để cải thiện chất lượng bản thảo.
Đối với những người làm nghiên cứu hàn lâm lâu năm, đã gửi gắm trọn vẹn tuổi thanh xuân để rèn kỹ năng xuất bản, việc bị “desk reject” thực sự là phí thời gian. Vì dù nộp bản thảo cho Nature hay cho tạp chí nào thì khâu “kiểm định chất lượng sản phẩm” cuối cùng cũng đều kỹ lưỡng như nhau. Vì vậy, bị từ chối mà chẳng nhận được phản hồi gì để cải thiện chất lượng bản thảo thì ít nhiều cũng ấm ức.
Nhắc đến chuyện kỹ lưỡng của những người "làm báo lâu năm", mình lại nhớ lại một kỷ niệm khá xấu hổ.
Chuyện xảy ra khi mình mới vào nghề, chưa hiểu về đặc thù của nghề nghiên cứu, nên đã từng hiểu lầm, và nói đùa với một tiền bối là các tên tuổi lớn trong ngành thì viết cái gì cũng xuất bản được. Tiền bối ngớ người trước câu nói [ngớ ngẩn] của mình. Sau khi suy nghĩ một lúc, tiền bối nói thẳng là mình nên “bỏ ngay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.”
Vì khi đã tham gia vào quy trình xuất bản, mỗi “sản phẩm” đều bị phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ. Bản thảo cẩu thả, người trong nghề đọc vào là biết ngay. Ví dụ rõ nét nhất là các nghiên cứu dù đã được đăng tải (trên trên Nature hay bất cứ tạp chí nào khác) vẫn có thể bị rút bài - chuyện này hoàn toàn không hiếm. Cũng bởi quy chế minh bạch như thế, nên các tên tuổi càng lớn thì càng cẩn thận, hoặc chỉ chọn làm việc với những người mà họ tin tưởng là cẩn thận, để tránh mang tiếng (vì cây càng cao, gió càng lớn).
Có cơ hội làm việc chung với những người đã ở trong nghề nghiên cứu hàn lâm lâu năm, mình mới thấy quá trình biên soạn bản thảo của họ giống như chải tóc. Mỗi nhát lược là một lần đọc đầu đến cuối. Cứ đến chỗ rối, mắc kẹt, lại phải dừng. Nghĩ cách gỡ rối. Rồi lập lại một nhát lược khác. Mãi đến lúc đọc bản thảo thấy mượt mà như tóc vừa được hấp dầu xong thì mới nhấn nút nộp.
Kỹ lưỡng như thế, nên việc bị từ chối mà không có lý do thì chẳng ai thích. Tất nhiên, cách làm việc của các tạp chí khiểu như Nature là hoàn toàn có thể thông cảm được. Vì họ có sức hút mạnh, có lượng bản thảo đầu vào cao từ nhiều nghiên cứu liên ngành (nhiều tạp chí cả năm nhận đến vài chục nghìn bản thảo), nên phải có phương pháp vận hành phù hợp.
Sẽ bất khả thi để các tạp chí dạng này thực hiện quy trình phản biện chi tiết cho tất cả các bản thảo “có vẻ hấp dẫn”. Vì như vậy họ sẽ khó duy trì được ba yếu tố đã tạo ra ưu thế về “chất lượng” của họ trong ngành xuất bản: (i) nghiên cứu có ảnh hưởng liên ngành, (ii) quá trình phản biện được thực hiện bởi những nhà khoa học có chuyên môn sâu, và (iii) thời gian phản biện ở mức chấp nhận được.
Hai yếu tố sau (phản biện phải có giá trị chuyên môn và trong thời gian hợp lý) có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong việc thu hút bản thảo có chất lượng. Vì những nhà nghiên cứu tiên phong có rất nhiều sự lựa chọn khi tìm kiếm tạp chí đăng tải kết quả nghiên cứu của họ. Việc được "hưởng thụ" một quy trình phản biện đáng đồng tiền bát gạo là một trong những yếu tố khiến nhóm "khách hàng khó tính" này nghĩ đến tạp chí trong những lần tiếp theo.
Mặc dù quy trình phản biện đóng vai trò quan trọng đến thế, nhưng nó cũng là quá trình nằm ngoài khả năng kiểm soát của các tạp chí, vì phải mời bên thứ ba. Chính vì vậy, đội ngũ biên tập viên chuyên nghiệp của các tạp chí dạng Nature sẽ tìm cách sàng lọc bản thảo, để giảm số lượng bản thảo được gửi đi phản biện - chứ gửi đi phản biện thì ai biết các “con giời” bao giờ mới gửi nhận xét trở về. Sau khâu này thì họ sẽ loại bỏ ngay những bản thảo mà họ nghĩ rằng sẽ “không hút khách” (so với hàng chục nghìn bản thảo khác được nộp vào).
Liệu phán đoán của đội ngũ biên tập viên có chính xác không – biết đâu bài báo bị “desk reject” sẽ thay đổi thế giới?
Điều này chẳng ai biết. Vì khoa học hiện tại vẫn chưa có khả năng tạo ra một không gian song song nhằm kiểm định các kịch bản phức tạp kiểu này. Ví dụ, cùng một bản thảo, trong chiều không gian thứ nhất thì bị từ chối, và chiều không gian thứ hai thì được nhận đăng. Nếu chạy mô phỏng sự phát triển của toàn bộ hệ ngân hà suốt hai trăm năm, ta có thể so sánh thử khác biệt đầu ra. Mà nói thật, nghĩ đến đây thì mình cảm thấy sự khác biệt sẽ là “không đáng kể” nếu ta xét cỡ mẫu (số lượng bài báo) đủ lớn...
Tác giả có quyền phản đối không?
Có thể. Nhưng cơ bản là phản đối cũng chẳng có ý nghĩa gì – nếu bị “desk reject”. Nguyên nhân là “Anh rất tốt, nhưng em rất tiếc!” mà, biết làm sao được khi “Chúng ta không thuộc về nhau”.
Dù hiểu luật chơi là như thế, nhưng sức hút của chuỗi “chung cư cao cấp” gắn liền với các thương hiệu kiểu như Nature vẫn quá cao, nên bà con ai cũng ngày ngày chải tóc. Hi vọng một ngày “mái tóc người thương” có một chỗ đứng, ở đúng chỗ đó.
Ann Arbor,
13/02/2021