AA, 17/07/2020
Làm postdoc ở Đại học Michigan, mình may mắn được học hỏi từ một mentor có định hướng nghiên cứu mang tính "thực hành" chứ không hàn lâm – và được “nhìn” nghiên cứu từ một góc độ rất thực tế. Gần như toàn bộ sự nghiệp nghiên cứu của mentor chỉ tập trung vào một vấn đề duy nhất: làm sao để giải thích và dự báo tốt hơn biến động của mực nước của vùng Ngũ Hồ.
Làm việc hơn một năm, mình được hiểu thêm về những khúc mắc của quản lý tài nguyên nước ở một lưu vực liên quốc gia, khi cần có sự tham gia của nhiều cơ quan chính phủ ở cả cấp độ liên bang lẫn tiểu bang (cả Canada lẫn Hoa Kỳ đều vận hành theo mô hình liên bang). Những bài toán đặt ra chưa hề cao siêu theo kiểu giải Nobel, mà rất “bình dân”, tỷ như: làm sao để có sự nhất quán về phương thức quan trắc giữa “bên kia” và “bên này”; làm sao để chia sẻ dữ liệu hiệu quả mà vẫn tuân thủ theo luật lệ địa phương; và làm sao để thống nhất về chính sách, hướng nghiên cứu nhằm đạt được các mục tiêu quản lý lưu vực bền vững… Bình dân vậy mà làm cả thế kỷ rồi vẫn thấy “đầy vấn đề” :)
Mình còn chứng kiến thêm một vấn đề thú vị khác mà cộng đồng nghiên cứu và các nhà thực hành thủy văn phải đối mặt: giải thích cho công chúng hiểu một số “thảm họa” về tài nguyên nước là do “thiên tai” chứ không phải “nhân tai” gây ra. Hồi hai mươi năm trước, đó là sự kiện mực nước thấp kỷ lục; còn mấy năm gần đây, là sự dâng cao quá nhanh, nhấn chìm tài sản của nhiều người dân vùng ven hồ.
Ở vùng Ngũ Hồ, có một số công trình thủy lợi có khả năng ảnh hưởng đến chu trình thủy văn. Một ví dụ là các kênh dẫn dòng (diversion channel) ở thượng nguồn của lưu vực Ngũ Hồ, nơi mà nước từ các con sông bên ngoài lưu vực được dẫn vào Hồ Superior để phục vụ cho thủy điện và vận chuyển gỗ.
Lúc yên lành thì chẳng ai để ý, nhưng cứ mỗi lần mực nước vùng Ngũ Hồ dâng cao, bà con vùng ven Ngũ Hồ lại khiếu nại, phản ánh, biểu tình dữ dội và đề nghị đóng cửa các kênh dẫn dòng này. Họ tin rằng các kênh dẫn dòng đã xả quá nhiều nước vào Hồ Superior, dẫn đến các hậu quả liên hoàn là nước dâng, gây sụp lún và nhấn chìm tài sản của họ.
Hè năm ngoái và năm nay, mentor của mình cùng các nhà thủy văn khác trong vùng cứ cong đít mà viết báo, trả lời phỏng vấn, ngồi toạ đàm – chỉ với mục tiêu giải đáp thắc mắc, và truyền đạt một thông điệp đơn giản đến công chúng: tình hình hiện tại là do trời chứ không phải do người gây ra.
Liệu điều đó có đáng tin (vì rất nhiều người không tin)? Từ những năm 1980, rất nhiều nghiên cứu và dự án đã được triển khai tại khu vực để lượng hoá ảnh hưởng của các kênh dẫn dòng, với kết quả cho thấy tác động cộng gộp của chúng chỉ có thể làm tăng mực nước của Hồ Superior tầm 2 đến 3 cm. Tính về mặt con số, thì lưu lượng đó khá khủng (diện tích Hồ Superior là khoảng 80,000 cây số vuông – gần 1/4 diện tích Việt Nam), nhưng chưa đủ để giải thích sự gia tăng mực nước kỷ lục, cao hơn mức trung bình cả nửa mét, và gây ra những hậu quả kinh tế xã hội hiện nay. Vấn đề là số đông lại chỉ tập trung vào các kênh dẫn dòng, mà ít chú ý đến các yếu tố khác – ví dụ lượng mưa/tuyết cao “vượt nóc nhà” ở Bắc Mỹ mấy năm vừa qua – vốn đóng vai trò quyết định đến thay đổi của mực nước Ngũ Hồ.
Hôm nay mình lại ngồi nghe một webinar về mực nước. Đến phần hỏi đáp, các diễn giả lại bị thả bom với các câu hỏi về kênh dẫn dòng. Mình hơi mỉm cười khi ban tổ chức chiếu một slide đã chuẩn bị sẵn - “dành riêng để trả lời những câu hỏi thường gặp nhất”. Trên slide đó, họ cung cấp thông tin khá rõ ràng là mực nước dâng có thể được giải thích bao nhiêu bởi các kênh dẫn dòng, và bao nhiêu bởi lượng mưa cũng như dòng chảy trong lưu vực.
Mình nhớ mentor có nhắc là cộng đồng nghiên cứu và thực hành thủy văn ở Ngũ Hồ đã phải trả lời mấy câu hỏi này suốt cả nửa thế kỷ qua (thành ra slide sẵn sàng ghê). Và chắc sẽ còn trả lời câu hỏi dạng này thêm vài trăm năm nữa, vì cuộc sống của người dân vùng ven Ngũ Hồ sẽ còn chịu tác động của “thế nước” dài dài.
Thế mới thấy, thông tin đuợc cung cấp đầy đủ, rõ ràng như vậy mà vẫn rất khó để chuyển tải một cái nhìn chính xác về chuyện nắng mưa của trời đến rộng rãi công chúng. Tự nhiên lại nghĩ lan man về vấn đề lan rộng ranh mặn, hạn hán ở Đồng bằng Sông Cửu Long – mình lại thấy càng khó.
Cứ mỗi mùa hạn, báo chí lại nhắc về hạn và nguyên nhân.
Vấn đề là mình thấy rất ít những con số, minh chứng cụ thể được đưa ra để lượng hoá xu thế và lý giải nguyên nhân. Mình cũng thử tìm kiếm thông tin thông qua internet để kiểm định lại những lời bàn bạc của cộng đồng mạng – và nhận ra không dễ để đọc được những thông tin đáng tin cậy. Muốn download dữ liệu quan trắc mực nước để coi thử là nó có chỉ đến xu thế tương tự không (đôi khi lại là “tôi tưởng”) thì lại không dễ tiếp cận với dữ liệu dạng này.
Mình tin chắc đã có nhiều nghiên cứu chất lượng về xu hướng của hạn (vì vấn đề này rất nóng), nhưng hình như cung cấp các kết quả nghiên cứu một cách rộng rãi (và dễ hiểu) đến công chúng còn là điều gì quá khó.
Khi mà những cái khó của việc phổ biến thông tin vẫn còn chưa được giải quyết, thì vấn đề còn khó hơn nữa – xây dựng những giải pháp hiệu quả để ứng phó với tác động của thiên tai – chắc sẽ còn nan giải dài dài.
Già rồi nghĩ lan man quá. Thôi, đẩy xe nôi đi dạo cho quên khó…