Chuyện báo - Phần 1
“Xuất bản hoặc lụi tàn” và những Nhà Xuất Bản
#chuyenseries
Xuất bản hoặc lụi tàn (publish or perish; PoP) là “luật chơi” khá nổi tiếng trong giới hàn lâm (academic) [1]. Mình thấy vấn đề này phần nào liên quan đến trong hai cuộc tranh luận lớn vừa qua ở Việt Nam của giới học thuật và những người quan tâm: (i) cuộc tranh luận về tạp chí mở (Open Access journals; OA) và (ii) gần đây là việc nơi nghiên cứu (affiliations).
Mình cũng cảm thấy hai cuộc tranh luận này thu hút sự chú ý của khá nhiều người không trực tiếp “quay cuồng” trong ngành “công nghiệp hàn lâm”. Và họ cũng tham gia tranh luận sôi nổi, và đưa ra một số vấn đề rất thú vị. Ví dụ như nên đánh giá chất lượng khoa học của công trình nghiên cứu như thế nào; hoặc có cần phải công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hay không? Mình đặc biệt quan tâm đến vấn đề sau và muốn lan man một chút – vì mình cũng nghe thảo luận khá nhiều về nó, và bị ảnh hưởng bởi nó, trong quá trình học làm nghiên cứu của mình.
Có cần phải công bố trên các tạp chí quốc tế hay không?
Mình nghĩ là cần. Vì PoP là luật chơi tiêu chuẩn của ngành “công nghiệp hàn lâm” tại mọi ngõ ngách trên Trái đất, chứ không phải chỉ ở Việt Nam. Chúng ta muốn tiệm cận thế giới, muốn bắt tay với giới hàn lâm quốc tế như những người cộng sự ngang hàng, thì phải hiểu và chơi luật PoP. Xét cho kỳ cùng, nhiệm vụ cơ bản của người làm nghiên cứu là phải tìm ra những kiến thức mới, và có trách nhiệm chuyển tải các kiến thức này đến rộng rãi cộng đồng nghiên cứu và đại chúng. Cũng bởi thế nên nhiều học giả, khi đã chạm đến giai đoạn “lão thành” đã ngợi ca rất nhiều áp lực của PoP [2].
Tất nhiên áp dụng luật chơi này như thế nào, thì còn phải bàn rất nhiều, và luật chơi cụ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. PoP có sự khác biệt rất lớn giữa các lĩnh vực, quốc gia hoặc thời điểm khác nhau. Có khi số lượng được tôn thờ; có khi chất lượng mới là trọng điểm; và đôi khi là phải cả hai.
Mình có cơ hội làm việc với khá nhiều nghiên cứu viên người Trung Quốc. Họ nói luật chơi này đang thay đổi chóng mặt ở đất nước của họ. Trong lĩnh vực hẹp của họ, chỉ 5-năm trước, một postdoc “ngôi sao” cần có danh sách bài báo đã xuất bản (track record) ấn tượng (khoảng 3-5 bài mỗi năm), và có một bài đăng trên PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences; tạm dịch là Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Hoa Kỳ). Cơ hội cho các “ngôi sao” này để “thắng” dự án tốt (và tăng thu nhập), hoặc giành được một ví trị trong hệ thống các chức danh Giáo sư ở các trường Đại học hàng đầu ở Trung Quốc là khá cao. Bây giờ, PNAS vẫn không tồi – nhưng để an toàn thì nên có bài báo nằm trong “dòng họ thuần chủng” của Nature hoặc Science (ví dụ Nature Climate Change hoặc Science Advances; các tạp chí không được gắn chữ Nature hoặc Science ở đầu như Scientific Reports thì không được tính). Luật chơi thay đổi vì “dân số học thuật” của Trung Quốc đang “gia tăng cơ học” rất nhanh [3].
PoP cũng có PoP this, PoP that. Nhưng góc nhìn của mình là PoP sẽ còn tồn tại rất lâu. Đến bao giờ? Có lẽ cần một cuộc cách mạng khoa học viễn tưởng lần thứ 7 mới hoàn toàn loại bỏ được PoP. Đại loại là lúc loài người bắt đầu chinh phục các tinh cầu ngoài thái dương hệ; và khi bộ não con người được kết nối trực tiếp vào UWW (Universe Wide Web) để mọi ý tưởng đều có thể được truyền tải và xử lý với tốc độ ánh sáng.
Khi mệnh đề viễn tưởng trên chưa tồn tại, PoP và sự tham gia của nhà xuất bản (NXB) là còn cần thiết. Những NXB làm thay các khoa học gia rất nhiều công đoạn trong quá trình chuyển tải kiến thức khoa học công nghệ đến rộng rãi cộng đồng nghiên cứu cũng như đại chúng. Nguyên nhân đến từ một thực tế đáng buồn: không nhiều (nếu không muốn nói là không có) nhà khoa học đủ thời gian, trình độ công nghệ, và nguồn lực để làm những điều mà các NXB lớn (ví dụ Springer Nature) có thể làm. Vài điều những ông lớn này có thể làm là:
- Điều phối quá trình mời chuyên gia góp ý để làm mạnh hơn chất lượng khoa học của bài báo. Con số này có thể lên đến hàng chục nghìn bài mỗi năm cho những mega journal (tạp chí đa ngành).
- Giúp khoa học gia ghi dấu rằng mình là người đầu tiên làm về nội dung này.
- Biên tập lại các câu cú “gần trời xa đất” của các nhà khoa học cho dễ hiểu hơn.
- Đôi khi là vẽ lại hình đẹp xuất sắc, bắt mắt độc giả hoặc dàn trang lung linh.
- Chạy quảng cáo trên Facebook và một số mạng xã hội về những nghiên cứu mới.
- Viết twitter cập nhật bài báo mới xuất bản cho 1,9 triệu followers.
- Gửi “thông báo về xuất bản mới” (article alerts) cho những nhà nghiên cứu khác.
- Đăng kèm nhiều bài đại chúng theo kiểu “Góc tuyển dụng”, “Góc dự án”, “Góc tư vấn tâm lý cho nghiên cứu viên trẻ” để thu hút độc giả.
- Lưu trữ lâu dài (gần như vĩnh viễn) các ấn bản (và dữ liệu đi kèm).
- Khai thác cơ sở ấn phẩm khổng lồ của họ để tìm ra chủ đề nghiên cứu thời thượng, để đánh giá nhà khoa học nào có tầm ảnh hưởng mạnh, đánh giá viện nghiên cứu nào là đang đi tiên phong trong lĩnh vực...
- Vân vân và mây mây…
Mỗi lần nghe mọi người bàn về nhà khoa học và NXB, mình lại nghĩ về người nông dân sản xuất quy mô nhỏ của Việt Nam. Họ bán rẻ tại đồng sản phẩm của mình cho thương lái, những người đứng giữa làm công việc thu gom, bảo quản, sơ chế, đóng gói và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng hoặc nhà sản xuất lớn. Đôi khi nguồn lợi thu về trong mỗi vụ mùa của nhóm thứ hai này còn lớn hơn nhóm thứ nhất. Có công bằng không? Có lẽ - vì nếu không có thương lái chưa chắc những người làm ăn nhỏ đã bán hết được nông sản. Cuộc sống vẫn thế tiếp diễn, mối quan hệ nông dân – thương lái vẫn tồn tại. Mối quan hệ nhà khoa học – nhà xuất bản cũng vậy.
Trên thế giới, cũng đã có nhiều người không hài lòng với mối quan hệ trên. Rất nhiều người đã đứng lên và gào lên “Đã quá đủ rồi!” Họ kêu gọi tẩy chay các ông lớn, ví dụ như Elsevier và Springer [4][5]. Nhưng PoP vẫn tồn tại cùng những NXB; theo dạng này hoặc dạng khác. Suốt 6 năm làm nghiên cứu, đi từ Nghiên cứu sinh đến Hậu tiến sỹ và cũng may mắn được đi hợp tác ở một số viện nghiên cứu khác nhau, mình cảm nhận rất rõ sức ép của PoP. Các quốc gia sinh sau đẻ muộn trong ngành “công nghiệp học thuật toàn cầu” như Úc và Trung Quốc lại càng quan tâm đến vấn đề này (thể hiện qua sự ưa chuộng hình thức đào tạo Tiến sỹ theo Xuất bản). Nếu chúng ta đừng dừng mắt tại lãnh thổ hình chữ S, sẽ thấy có bóng dáng của PoP ở nhiều quốc gia ở quanh ta. Có thể là qua sự gia tăng đầu tư vào khoa học của chính phủ gắn liền với sự tăng trưởng vượt bậc của lượng báo xuất bản [6], hoặc sự bùng nổ của lượng xuất bản OA [7].
Dù nhìn từ góc tích cực hay tiêu cực. Đó là một luật chơi mà chúng ta cần hiểu và cần tham gia trong bối cảnh hiện nay.
Mình nhìn cuộc tranh luận gần đây theo hướng tích cực (mặc dù mình cực kỳ không thích sự khởi đầu của nó) – và xem đó là một tín hiệu tốt cho khoa học Việt Nam. Tối thiểu, chúng ta cũng đang chạm sâu vào luật chơi này của ngành công nghiệp học thuật toàn cầu…
Ann Arbor,
08/9/2020
=====================
Link tham khảo
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Publish_or_perish
[2] https://www.chronicle.com/article/publish-or-perish-yes-embrace-it/
[3] https://academic.oup.com/spp/article/47/2/172/5658550#202917256
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/The_Cost_of_Knowledge
[5] https://www.the-scientist.com/news-opinion/opinion--boycotting-elsevier-is-not-enough-66617
[6] https://www.nature.com/articles/d41586-018-05505-2
[7] https://www.nature.com/articles/d41586-019-01536-5