18. Thu Tịch Lữ Hoài

1. Bản tiếng Hán cổ của bài thơ :

秋夕旅懷 THU TỊCH LỮ HOÀI

涼風度秋海, Lương phong độ thu hải,

吹我鄉思飛。 Xuy ngã hương tứ phi.

連山去無際, Liên sơn khứ vô tế.

流水何時歸。 Lưu thủy hà thời quy ?

目極浮雲色, Mục cực phù vân sắc,

心斷明月暉。 Tâm đoạn minh nguyệt huy.

芳草歇柔艷, Phương thảo yết nhu diễm,

白露催寒衣。 Bạch lộ thôi hàn y.

夢長銀漢落, Mộng trường ngân hán lạc,

覺罷天星稀。 Giác bãi thiên tinh hi.

含悲想舊國, Hàm bi tưởng cựu quốc,

泣下誰能揮。 Khấp hạ thùy năng huy ?

李 白 LÝ BẠCH

2. Chú Thích :

* Lương Phong : ở đây chỉ gió Mát Lạnh của mùa thu.

* Hương Tứ : là Lòng tưởng nhớ đến quê hương.

* Vô Tế : là Không bờ bến, là ngút tầm mắt.

* Cực Mục : là Mút con mắt, là hết tầm nhìn.

* Tâm Đoạn : là Lòng đứt đoạn, chỉ Lòng đau như cắt.

* Yết : là Chấm dứt, là Thôi, là Ngừng. Nên...

Yết Nhu Diễm : là Hết còn mềm mại đẹp đẽ.

* Ngân Hán : là Sông Ngân Hà.

* Giác Bãi : là Tỉnh giấc, là Ngủ dậy.

* Cựu Quốc : là Nước cũ; ở đây mượn để chỉ Quê Hương Cũ.

3. Dịch Nghĩa :

ĐẤT KHÁCH ĐÊM THU

Gió mát lạnh đã thổi qua biển thu và thổi bay bỗng lòng nhớ quê hương của ta lên cao. Ngắm nhìn dãy núi xa xa ngút tận chân trời và ta thì như dòng nước trôi trôi mãi biết đến bao giờ trở lại ? Nhìn mút tầm mắt những sắc mây trôi nổi ở cuối trời mà lòng đau như cắt dưới ánh trăng trong. Những bãi cỏ xanh đã không còn mượt mà mềm mại nữa, vì sương trắng đã rơi đầy giục giã cho áo ngự hàn sẽ đến. Ta mơ màng trăn trở đến khi sông Ngân Hà dần khuất và tỉnh dậy trong lúc bầu trời đã thưa thớt những vì sao. Lòng mãi âu sầu tưởng nhớ đến quê hương, những giọt nước mắt nầy, ai là người lau hộ dùm ta đây ?!

4, Diễn Nôm :

ĐẤT KHÁCH ĐÊM THU

Gió lạnh về qua biển,

Thổi lộng chút lòng quê.

Núi liền ven trời thẳm,

Nước chảy bao giờ về ?

Mút mắt nhìn mây nổi,

Trăng vàng dạ tái tê.

Cỏ xanh đà héo úa,

Ngự hàn sương trắng rê.

Mơ màng sông Ngân khuất,

Lưa thưa trời sao khuê.

Ngậm sầu trông quê cũ,

Lệ chảy lòng ủ ê !

Lục bát :

Gió thu qua biển hắt hiu,

Lòng quê theo gió như diều lên cao.

Núi xanh mút mắt buồn sao,

Nước trôi trôi mãi khi nào hồi quê ?

Bên trời mây nổi lê thê,

Lòng đau trăng tỏ càng tê tái lòng.

Cỏ xanh vàng úa hết mong,

Sương sa trắng xóa còn trông ngự hàn,

Ngân Hà theo mộng hầu tàn,

Tỉnh ra trời đã mơ màng sao thưa .

Lòng quê khoắc khoải sao vừa,

Ai người lau hộ lệ thừa đêm qua ?!

Đỗ Chiêu Đức