026. Trở Lại Non Bồng

TRỞ LẠI NON BỒNG

Trở lại non bồng,biệt mấy sương

Trời mây tụ tán nhịp nghê thường

Trăng nằm lõa thể ngoài cung nguyệt

Hoa đứng trần thân giữa mảnh vườn

Sực tỉnh hồn yêu thời điện ngọc

Bừng say cánh mộng giấc thiên đường

Vui mùa vũ trụ ngời quang ảnh

Phối ngẫu ta bà tuổi dậy hương.

Lý Đức Quỳnh

TRỞ LẠI ĐÀO NGUYÊN

Quê nhà trở lại biết bao sương,

Chốn ấy Đào Nguyên há phải thường !

Khóm trúc cây đa bên bến nước,

Sa-kê gốc mận sát sau vườn.

Một thời vang bóng nơi chôn rốn,

Muôn thuở còn ghi dấu miếu đường.

Từ mẫu tử tôn giai hỉ hạ,

Thọ mừng cửu trật khánh hoàn hương !

Đỗ Chiêu Đức

Nương theo ý của Quỳnh, anh Đức họa vận theo hướng của chuyến đi lần nầy : chúc thọ cho Má, thăm con trai con dâu và cháu nội nữa ! Nên đâu có nơi nào đẹp bằng quê hương, quê hương không phải chỉ là chùm khế ngọt, mà là chốn Đào Nguyên của những kẻ tha hương dị quốc !....

Đỗ Chiêu Đức