085. Mai

THƠ THỈNH HỌA

MAI

“yết hậu”

MAI

( Yết hậu )

MAI

Rét buốt ủ mầm đợi mãn khai

Mặc mưa gió quất vẫn trang đài

Tương lai lặng lẽ về nơi ấy

Mai.

Như Thị

Rực rỡ hoa vàng đã thịnh khai

Hoàng kim chan chứa phấn hương đài

Ngàn thiên tinh cũng nhường xuân sắc

Mai

Cao Mỵ Nhân

Thứ ba Tam Hữu tiết đông khai,

Ngất ngưỡng thanh tân mãn kính đài.

Ngũ phúc hương trời năm cánh tỏa...

Mai !

Đỗ Chiêu Đức

TRĂNG

“Chơi chữ”

H hững chi làm tội nghiệp M

K ngâm vẫn lội xuống bên thềm

Đ mê đắm đuối nào ai f

T tái cùng đông tỏa nỗi niềm.

Như Thị


DUYÊN NGHIỆP

“Chơi chữ ,các dấu huyền,sắc ,ngã,nặng”

Huyền nhiệm là nơi nhập cõi thiền

Sắc không phàm thánh cũng là tiên

Ngã văn vô tướng chơn như thể

Nặng gánh phong trần bởi nghiệp duyên

Như Thị

SAO

( Chơi chữ )

S sờ ngơ ngẩn dung nhan M

M thoáng bâng khuâng đợi trước thềm

C biết rằng T hồn thổn thức

Y bao nhung nhớ mãi riêng niềm ...

Cao Mỵ Nhân


DUYÊN NGHIỆP

( sắc, không, hỏi, ngã, nặng, huyền )

Sắc Không sao nỡ gọi tâm thiền

Hỏi phải tu hành mới đúng tiên

Ngã Nặng từ phen ngồi tán Phật

Huyền hư còn tưởng lẽ chân duyên ...

Cao Mỵ Nhân

NHỚ


N ca (K) bài hát (H) tặng riêng M,

Hờ (H) hững M đi bước lạnh thềm.

T tái tim N chừ giá buốt,

F lòng nhưng vẫn nhớ bao niềm !

Đỗ chiêu Đức


NGHIỆP

Huyền vi ảo diệu chẳng qua thiền,

Sắc sắc không không Phật Thánh Tiên.

Ngã bổn vô tâm chơn thực tánh,

Nặng mùi tục lụy hỏi trần duyên !

Đỗ Chiêu Đức