014. Thời Gian

Viết lại bài THỜI GIAN của thầy Mai Lộc đã phỏng dịch bài Le Temps... Auteur inconnu.

Thời Gian

Thời gian hỡi có phải mi thủ phạm?

Khiến hình hài biến dạng nhận không ra

Mới ngày nào má thắm dáng kiêu sa

Nay gậy chống mặt già hằn nét gấp.

Thời gian hỡi chính mi đà cướp mất

Bao vui buồn ta cất giử tâng tiu.

Đã mờ dần tan loảng tuổi xế chiều,

Làm lẫn lộ bao điều hư với thực.

Ôi ngắn ngủi những ngày xanh hạnh phúc

Ta muốn dừng mi lén lút lấy đi.

Rồi lạnh lùng nước đại vó câu phi

Ta cố níu được gi đôi tay với.

Vi vút mãi thời gian bao giờ đợi,

Thời vàng son mấy chốc đã phôi phai.

Khi đã già suy nghĩ cũng đổi thay

Trong đau khổ dạn dày niềm tục lụy.

Mi cướp lấy những gì ta trân qúi

Người thân thương cứ nghĩ mãi bên ta

Đã lạnh lùng bước xuống những sân ga

Để ghế trống xót xa người còn lại.

Ta đã biết vô thường, sắc không mãi

Sống từng ngày hiện tại với yêu thương

Khi chuông reo thúc giục phút lên đường

Bỏ lại hết hành trang thênh thang bước.

Mailoc thoát dịch

THỜI GIAN

Thời gian là thủ phạm ?

Khiến biến dạng hình hài.

Mới ngày nao má thắm,

Giờ tóc đã bạc phai.

Thời gian đà cướp mất,

Bao vui buồn tâng tiu.

Tàn như buổi xế chiều,

Lẫn lộn đời hư thực.

Ngắn ngủi ngày hạnh phúc,

Như lén lút ra đi.

Lạnh lùng tợ ngựa phi,

Cố níu, ôi, bất lực !

Đã đi là biền biệt,

Thời oanh liệt vàng son.

Nay già héo cõi còm,

Dạn dày niềm tục lụy.

Cướp hết điều trân quý,

Người thân ở quanh ta.

Đã xuống hết sân ga,

Lạnh lùng ta ở lại...

Sắc không đeo đẳng mãi,

Dẫu biết đấy vô thường.

Ta đợi phút lên đường,

Nhẹ nhàng thênh thang bước !

Thời gian thoáng chốc đi về,

Tử sinh một kiếp không hề chuyển lay.

Bận lòng chi cõi trần ai,

Thác về sống gởi xưa nay lẽ thường !!!

Đỗ Chiêu Đức