049. Chủ Nhật Buồn

CHỦ NHẬT BUỒN

Bỗng thấy buồn tênh chủ nhật nầy,

Ngoài trời u ám gió cùng mây.

Con đường hiu hắt sương chiều xuống,

Góc phố im lìm bóng tối vây.

Đăm đắm mắt già, sầu lữ thứ

Lạc loài cánh bướm, luyến trần ai.

Vó câu ngày tháng trăng tròn khuyết,

Thơ ấu còn đâu nhớ ngập đầy!

Mailoc

5-27-18

HƯƠNG GIANG

Chiều về, loang loáng bến Hương Giang,

Về tổ, chim muông nắng sắp tàn.

Bạch Hổ nhịp cầu soi bóng nước,

Hồi chuông Thiên Mụ giục hôn hoàng.

Rập rềnh thuyền khách, lao xao sậy,

Văng vẳng Nam Ai , não nuột đàn.

Dào dạt nguồn thơ, lai láng nguyệt,

Nặng tình trăng gió, nhớ miên man.

Mailoc

6 – 18 – 2018

( Lần đầu đến Huế 1971 )

Ngồi buồn, bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên ngủ đò trên sông Hương năm 1971.

Hậu Giang

Chiều xuống bên dòng nước Hậu Giang,

Lục bình trôi dưới ánh dương tàn.

Cất cao bông tím in trời thẳm,

Ngó xuống lá xanh vệt nắng vàng.

Mây trắng lửng lơ theo dòng chảy,

Cánh cò la lả xếp thành đàn.

Lửng lơ con nước trôi êm ả,

Không khói sóng buồn cũng ngổn ngang !...

Đỗ Chiêu Đức

HOANG VẮNG

Thui thủi mình ên ở xó nầy

Đường về quê cũ trắng màu mây

Rừng sâu lối hẹp truông ngàn phủ

Lũng thẳm sông dài đá núi vây

Tối rượu ly mời trăng viễn thắm

Mai trà chén cụng bóng bi ai

Sương dầm tóc giữa lay bay gió

Vỡ mảnh chiều hoang rụng xuống đầy

Lý Đức Quỳnh

CHÚA NHẬT BUỒN

Buồn sao Chúa Nhật của nơi nầy,

Yên ắng bầu trời trắng những mây.

Nhà cửa im lìm chim biếng hót,

Gia cư vắng lặng bướm lười vây.

Thôn làng ngày cũ tìm đâu thấy,

Xóm chợ năm xưa biết hỏi ai ?

Dâu bể đổi thay người cảnh khác,

Ngùi trông ảnh cũ nhớ thương đầy !!!

Đỗ Chiêu Đức