102. Bóng Chiều Tà
Sau khi đọc BÀI THƠ CUỐI của anh Trịnh Cơ với ý định "gác kiếm giang hồ",Quỳnh cũng buồn,vì cuộc vui xướng họa các anh chị ngày mỗi vắng dần.Nên đã viết bài BÓNG CHIỀU TÀ.
Quỳnh mời quý Anh Chị cùng xem:
BÓNG CHIỀU TÀ
Lướt thướt tà dương lộng cuối trời
Nghe niềm cô lữ thả chơi vơi
Bâng khuâng gió cũ lìa hoa mộng
Quyến luyến mây xưa biệt núi đồi
Gọi nhớ muôn phương về ngự trị
Đưa sầu vạn thuở ghé qua chơi
Mơ hồ bóng ảnh sương nhòa khói
Chiếc lá hoang không vẽ dáng người
Lý Đức Quỳnh
Kính mượn "Bóng Chiều Tà" của Lý Đức Quỳnh để tiễn biệt Tiền Bối TRỊNH CƠ. Kính mong Tiền Bối tìm lại được chút niềm vui nào đó trong chuyến đi nầy.
BÓNG CHIỀU TÀ
Hoàng hôn dần khuất ở ven trời,
Ngày tắt người buồn ý chẳng vơi.
Ngơ ngác chim về bên dãy núi,
Lang thang mây khuất ở ven đồi.
Một đời biết có bao lần gặp...
Mãn kiếp thì đành hết cuộc chơi.
Vốn dĩ nhân sinh là ngắn ngủi...
Sao không vui trọn kiếp con người ?!
Đỗ Chiêu Đức