008. Khóc Thầy -

Nguyễn Văn Trường

Mới vừa hai tám chớm xuân

Sao thầy nỡ vội bỏ trần lên tiên !

Ngỡ ngàng làm sao khi nghe tin thầy mất,

Lòng bàng hoàng không nén nỗi bi ai.

Tin như sét đánh ngang mày,

Thôi rồi một kiếp trần ai đi về !

Ngày mười lăm tháng rồi thầy còn nhắn,

Ý đẹp lời hay phổ biến đến trang nhà.

Tiếng thầy vọng bên tai còn chưa dứt,

Bóng hình đà lẫn khuất tựa sát-na.

Nhàn, vô, bất, không, nhớ khi cùng phiếm,

Tĩnh lặng thầy trò trải nghiệm nhân sinh.

Quy y Phật, Pháp, Tăng cùng bát giới,

An trụ rồi tâm mới hết linh đinh.

Chân và Vọng theo nhau lòng vô trụ,

Chứng Đạo Ca vang vọng cõi mênh mông.

Hoàng Giác Đại Sư cùng thầy bầu bạn,

Tứ đại trả về sắc sắc không không !

Vô minh thực tánh trả về,

Mong thầy siêu thoát an bề qui chơn.

Niết bàn chẳng nệ thiệt hơn,

Hữu duyên,hữu đức, bảo sơn hữu phần !

Đỗ Chiêu Đức

Khấp điếu