004. Mùa Tan

MÙA TAN

“Thể Sắc thái”

CUỐI ĐÔNG

“Thể Sắc thái”

ĐÔNG NHỚ QUÊ XA

Ảm đạm mây đùn sắc tái tê

Báo cơn gió cõng ngọn vàng khè*

Thập thò nước nổi làn trăng trắng

Dấm dứ mưa về ráng đỏ hoe*

Tiếc nụ sầu đông rơi tím rịm

Thương cây liễu lục đứng xanh lè

Chiều leo mái rạ màu lam nhạt

Hơn hớn lộc xuân đệm nẻo về

Như Thị

*Ráng vàng thì gió ráng đỏ thì mưa

Bùng nhùng mây xám buốt trời tê

Lạnh quấn màn đêm lửa đỏ khè

Bủn rủn dòng sông nhòa trắng bệch

Bơ phờ ngọn cỏ úa vàng hoe

Xanh xao cõi nhớ chân lầm lũi

Tím tái miền thương bước lặt lè

Lam khói bồng bênh chiều nhợt nhạt

Cành trơ trụi đợi biếc xanh về

Lý Đức Quỳnh

Ngàn mây xám ngắt gợi niềm tê,

Đêm xuống đen thui bước khập khè.

Đông cuối tuyết bay trời trắng xóa,

Nhà ai đèn tỏa ánh vàng hoe.

Đỏ hồng bếp sưởi mơ miên viễn,

Tím ngắt lòng quê giọng khản lè.

Nhớ khói lam chiều tư cố lý,

Xanh xanh đồng lúa đón ta về !

Đỗ Chiêu Đức

Kính đến Thầy Cô Anh Chị Em,

Những ngày qua, Quên Đi không thể vào tham gia cùng Vườn Thơ vì lý do kỹ thuật. Đến nay, chuyên viên mới mang máy đến. Mừng quá vì được hội ngộ Vườn Thơ. Xin gởi đến Thầy Cô Anh Chị Em tâm trạng của Quên Đi những ngày qua:

Ấm Ức Đầu ĐôngSuốt tháng rồi máy liệt

Vườn thơ đành cách biệt

Trống trải ngập nơi lòng

Nghe sao buồn da diết

Mờ mịt tựa sương mù

Kéo dài quá cuối thu

Chung quanh chừng ảm đạm

Mất cả niềm vui thú

Bấc đến khiến tăng sầu

Mưa phùn thấm lạnh sâu

Nên đông càng quạnh quẽ

Cái buồn bởi vì đâu

Computer dỗi hờn

Buồn chán đến từng cơn

Tâm sự làm sao tỏ

Lặng chìm giữa cô đơn

Thầy thợ đi đâu cả

Chuyên viên cũng vắng nhà

Chiếc máy nằm im đó

Chỉ còn ta với ta

Quên Đi

Nay thì trắng đen đà rõ,

Mắc dịch máy com-piu-tơ.

Quên Đi không quên vườn cũ,

Trở về Thơ Thẩn Thẩn Thơ !

Nay thì trắng đen đà rõ,

Mắc dịch máy com-piu-tơ.

Quên Đi không quên vườn cũ,

Trở về Thơ Thẩn Thẩn Thơ !

À RA THẾ !

Đỗ Chiêu Đức