101. Bài Thơ Cuối ....
BÀI THƠ CUỐI…
Vắng bóng thi đàn tháng tới đây
Hai không mười chín sẽ đong đầy
Bao năm xướng họa thâm tình đó
Mấy độ giao lưu thỏa ý nầy
Kỷ niệm khắc ghi rồi phải nhớ
Tâm tư dấu kín chắc chưa khuây
Tuổi gần tám bó tìm thư giãn*
Giã biệt giang hồ ..…tớ vẫy tay !
TRỊNH CƠ
HẸN VỀ
Bát ngát trời xanh ấm nắng đây
Ngàn hoa rực rỡ tháng năm đầy
Nàng thơ hoan hỉ chào xuân mới
Thi sĩ mừng vui thả mộng nầy
Xướng hoạ bao phen ngôn ngữ đẹp
Thân thương bấy lúc điệu vần khuây
Tri âm một thủa rồi xa cách
Mai mốt tơ vương nhớ nối tay .
Hawthorne 6 - 12 - 2018
CAO MỴ NHÂN
TẠM BIỆT
“Thơ Cuối”đôi dòng gởi lại đây
Tuổi xuân “tám bó” biệt nơi nầy
Sức trai lực biết thời chưa cạn
Thi tứ ngày qua ý vẫn đầy
Hải ngoại tang bồng đang tận thỏa
Khung trời nghiên bút cũng tròn khuây
Vì thương ngọc nữ cung Thiềm đến
Chẳng nỡ chối từ phải ngoéo tay…
Lý Đức Quỳnh
DUYÊN NỢ TRẦN AI
Tuổi già tám bảy đến rồi đây..!
Rỉ rả thơ vui, bạn hữu đầy
Xướng hoạ đôi vần, thăm hỏi đó
Rượu bia vài chén, giãn thư đây
Thời cơ biến loạn, dù gian khó
Thân thế trầm luân, vẫn khoả khuây
Duyên nợ trần ai còn lấn cấn
Bách niên gia lão mới chia tay…
Thanh Trương
VỀ QUÊ ĂN TẾT
Ra đi kính họa mấy vần đây,
Ý tứ khô khan,luật vận đầy.
Nghĩa cũ bao năm đà gắn bó,
Tình xưa mãi mãi khắc tâm này.
Về quê cúng Tết thăm thân thuộc,
Trở lại đôi vần góp giải khuây.
Gắng sức tuổi cao theo họa chậm,
Khi nào Chúa gọi sẽ chia tay.
Thanh Khang- Toronto 7-12-2018
KIẾM ĐÂU MÀ GÁC
Về Tết xong rồi trở lại đây,
Đi luôn, sao lại nói vơi đầy ?!
Bao năm xướng họa còn nguyên đó,
Một buổi chia ly biệt chốn nầy.
Chỉ tạm xa nhau thăm để viếng,
Sẽ còn gặp lại giải bày khuây.
Nói chi tuổi tác cao niên chậm,
Ai có mau gì lúc vẩy tay !?
Đỗ Chiêu Đức
KÍNH LÃO AN NHIÊN
Mai rồi ai cũng bỏ nơi đây
Kỷ niệm giao lưu chất ngất đầy
Vẫy bút xướng thơ đằm thắm ấy
Nâng câu họa vận thiết tha nầy
Bươi tờ khí phách mà quên lãng
Lục vạt tang bồng để giải khuây
Dưỡng lão an nhiên ngồi giỡn nguyệt
Gió trăng thúc giục chữ cầm tay.
Như Thị-LĐM
BÀI THƠ CUỐI NĂM
Sư huynh, mới biết tiếng thơ đây
Hẹn lại sang năm xướng họa đầy
Bảy tám thu qua phơi phới đó
Một mùa xuân đến chứa chan nầy
Nghe "ông" đất Pháp tâm hằng nhớ
Thấy cảnh quê nhà dạ chẳng khuây
Tuổi thọ, đàn anh bèn giải trí
Thi đàn cố hữu chớ buông tay !
MAI XUÂN THANH