055. Huyễn Ảo

Huyễn Ảo

Em không thiên thần, không mỹ nhân

Không gót đỏ, không trấng vai trần

Phận hèn bèo nước đời xuôi ngược

Mỏi mắt đêm ngày theo bước chân


Ai say sông núi, khung trời mộng

Bỏ lại nơi này với nhớ trông

Chắt chiu góp nhặt từng kỷ niệm

Gom lại cho đầy một ước mong

Ước mong cũng chỉ là mong ước

Là giấc Nam Kha huyễn ảo thôi

Hỏi Trời, hỏi Đất, Mây rồi Gió

Nỡ để cho ai đẫm lệ đời ?

Vhp. Hải Vân

( July, 23/2011 )

Hư Ảo

Anh chỉ nông dân, chẳng quý nhân

Chẳng mê tửu sắc, trót phong trần

Tài hèn đức mọn âu đành phận

Trí đỏan vô năng, thiện mỹ chân

Người đã ra đi ôm giấc mộng

Cố nhân biền biệt mõi mòn trông

Chùm thư lưu bút ai gom giữ

Hoài niệm bâng khuâng vẫn nhớ mong

Vương vấn tình xưa ôi dĩ vãng

Mơ hồ huyễn hoặc mất công thôi

Phương chi hỏi Gió, Mây, Trời, Đất

Lệ đẫm bi thương lỡ một đời ?

Mai Xuân Thanh

Ngày 25 tháng 07 năm 2018

MỘNG ẢO

Sinh đời mộc mạc khác giai nhân,

Thanh thản hồn nhiên chẳng bụi trần.

Mơ mộng viễn vông dòng nước ngược,

Ngược dòng bạch mã vướng quàng chân.

Người đi bỏ lại trời thơ mộng,

Bỏ lại sau lưng ai ngóng trông.

Bỏ hết những gì trong hoài niệm,

Xa rồi ước vọng của chờ mong !

Ưóc vọng vỡ tan tành vọng ước,

Chập chờn giấc bướm ảo huyền thôi,

Trông trời mây trắng bay theo gió,

Duyên kiếp về đâu lỡ một đời

Đỗ Chiêu Đức