051. Giận Trăng
Giận Trăng
Chao ôi, sợ lắm những đêm trăng
Bóng sát bên mình chẳng nói năng
Tất tật rập khuôn như chế giễu
Lầm lì im tiếng cứ khăng khăng
Không là tri kỷ chia tâm sự
Nào phải bạn đời chung gối chăn
Nhà vắng hai người hai thế giới
Thà rằng chỉ một khỏi băn khoăn.
Phương Hà
HÀ CỚ GIẬN TRĂNG
Hà cớ chi mà giận dỗi trăng
Cần gì đến phải nói cùng năng
Đồng thanh tương ứng không vờ hỏi
Đồng khí tương cầu cứ chắc khăng
Ánh nguyệt xuyên rèm khơi tấc dạ
Thư phòng đợi bóng đỗ màn chăn
Còn đây những mấy lần tao ngộ
Tâm sự đêm dài bất khả khoăn.
Mai Thắng
Như Hình Với Bóng
Ôi đẹp làm sao đêm dưới trăng,
Bóng theo hình bước mãi siêng năng.
Muốn chia mà lại luôn theo khít,
Cố tách nhưng sao vẫn cứ khăng.
Vốn dĩ cùng chung hình với bóng,
Cũng là đồng thể gối hòa chăn.
Muôn đời khắng khít thân tùy ảnh,
Thì chớ băn khoăn để mãi khoăn !
Đỗ Chiêu Đức