(Thể Thơ: Tung Hoành Trục Khoán)
Văn vô sơn thủy phi kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài
Văn Nhân
VĂN
VÔ
SƠN
THỦY
PHI
KỲ
KHÍ
NHÂN BẤT PHONG SƯƠNG VỊ LÃO TÀI
Mai Xuân Thanh
Ngày 29/09/2018
Biết
Biết rằng ai cũng ở nơi đây
Tử biệt sinh ly tại chốn này
Mất được vô thường là chớp mắt
Có không tự tại chớ chau mày
Sang giàu thành bại nhờ lên gió
Nghèo khổ yếu hèn bởi lặn mây
Ngẫm nghĩ trò đời như mộng huyễn
Cớ chi mà đảo trí lòng quay
Trần Ngộ
Vui Với Nghiệp Duyên
Tiền thân hữu đức tới nơi đây,
Hoan hỉ nhận chân cuộc sống nầy.
Nhân nghĩa gìn lòng thây chướng mắt,
Hiếu trung giữ dạ mặc nhăn mày.
An nhiên tự tại cùng trời đất,
Vui sống thỏa tình với nước mây.
Sinh ký tử quy tròn một kiếp,
Luân hồi xoay chuyển chẳng ngừng quay!
Đỗ Chiêu Đức
Văn Nhân
VĂN sĩ thi nhân hữu chí mài
VÔ vườn Thơ Thẩn cũng như ai
SƠN lâm tùng bách đầu non thấp
THỦY sản ngư ông biển đảo dài
PHI ngựa đường xa tung vó cuốn
KỲ phong cờ phất đánh chiêng khai
KHÍ thiêng sông núi hồn nguyên quán
NHÂN BẤT PHONG SƯƠNG VỊ LÃO TÀI
Mai Xuân Thanh
Ngày 29/09/2018
VĂN NHÂN
Văn Quát thần Siêu khổ luyện mài,
Vô tiền khoáng hậu chẳng còn ai.
Sơn thanh ngất ngưởng so cao thấp,
Thủy tú trường lưu biết ngắn dài.
Phi hổ nên danh thiên sĩ thượng,
Kỳ phong đắc chí vạn nhân khai.
Khí xuyên thiên địa trùm sông núi,
Nhân bất phong sương vị lão tài
Đỗ Chiêu Đức
Đi...Ở Như Nhiên
Bởi cuộc luân hồi cõng tới đây
Thành thân bất tịnh xuống nơi này
Mặc người xúc xiểm không lườm mắt
Kệ kẻ tung hê chẳng nhíu mày
Đã rõ công hầu như bọt nước
Nên nhìn khanh tướng tợ làn mây
Sá chi sống- chết mà ca thán
Đi , ở…đến ,về đất vẫn quay
Như Thị