009. Nhớ Cố Hương

Nhớ Cố Hương

Xuân Nhớ Cố Hương

XUÂN ƯỚC VỌNG

Có kẻ ngàn trùng nhớ cố hương

Lang thang một bóng mãi trên đường

Bến đò đưa tiễn bên dòng nước

Bờ giậu chờ mong trước mảnh vườn

Vun vút cánh diều thôn lộng gió

Dặt dìu tiếng sáo bản mờ sương

Quê nhà vạn dặm xa vời vợi

Nào biết cách gì vượt đại dương ?

Phương Hà

Mỗi độ xuân về nhớ cố hương,

Xa xôi cách trở mấy muôn đường.

Vời trông khóm trúc bên dòng nước,

Mãi ngóng bờ ao sát cuối vườn.

Quê cũ cảnh đà thay tựa mộng,

Mẹ già tóc đã bạc như sương.

Năm qua rồi lại năm qua nữa...

Thăm thẳm đôi bờ cách đại dương !

Đỗ Chiêu Đức

Trải vần thi tứ gửi nàng Xuân

Cả cánh hoa lòng tỏa nắng Xuân

Thơ chúc quê nhà luôn thắm cảnh

Tình mừng đất nước mãi ngời Xuân

Khơi dòng chính nghĩa hòa nguồn cội

Thỏa cảnh sơn hà trổi tiếng Xuân

Mộng ước Tân niên tràn hạnh phúc

Gom thành suối nhạc nở mời Xuân.

Đức Hạnh

Xuân Ly Biệt


Gió chướng vui reo nơi xứ người

Sao vườn hoa bướm kém màu tươi

Vắng Ba cắt tỉa cành mai thắm

Thiếu Mẹ chăm lo bếp lửa vơi

Xưa Tết đoàn viên vang tiếng hát

Nay Xuân ly biệt bặt âm cười

Nẻo về Thiên Quốc xa vời vợi

Một cánh chim côi lạc cuối trời

Kim Oanh

XUÂN VUI

Xuân về nở rộ vạn hoa xuân

Xuân thắm luôn nhờ muôn sắc xuân

Xuân ắp an vui ran pháo tết

Xuân đầy hạnh phúc ngợp hương xuân

Xuân ơi có biết ta mong bạn

Xuân hỡi hay chăng tớ nhớ xuân

Xuân hãy về đây cùng cụng cốc

Xuân chung cộng hưởng chút men xuân.

Thái Huy,

HỌA VẬN :

Vì bài xướng luật BẰNG, nên quen thói Họa theo luật TRẮC. ĐCĐ xin phép được đão lộn câu cuối cho đúng với Niêm Luật của bài HỌA. Chân thành cáo lỗi !

Trải cả thơ tình khơi thỏa mộng

Suối nhạc gom thành nở đón Xuân


XUÂN THA HƯƠNG

TRẢI biết bao lần đón gió xuân,

CẢ đời đeo đuổi mãi nàng xuân.

THƠ đề cạn ý người xa xứ,

TÌNH trải chưa tròn khách ngóng xuân.

KHƠI mãi nỗi niềm tình cố thổ,

THỎA chưa khuây khỏa kẻ tầm xuân.

MỘNG ngày quang phục thôi ngăn cách,

Suối nhạc gom thành nở đón xuân

Đỗ Chiêu Đức

Xuân Tha Hương

XUÂN HOA HẠNH PHÚC

Đón xuân nơi xứ lạ quê người,

Hoa giả mai đào cũng kém tươi.

Tết tới Tết qua lòng vẫn vậy,

Xuân đi xuân đến dạ nào vơi.

Ngắm nhìn bọn trẻ vui ca hát,

Chạnh nỗi già nua khó bật cười.

Mỗi độ mỗi năm buồn mỗi thắm,

Vời trông quê cũ chỉ mây trời !

Đỗ Chiêu Đức

“Song điệp độc vận”

Hàm tiếu hoa còn đợi chúa xuân,

Búp hoa e ấp sớm mai xuân.

Hoa khai phú quý xuân vờn nắng,

Trúc báo bình an hoa đón xuân.

Thu nguyệt xuân hoa hà nhật liễu ?

Hoa tàn nguyệt khuyết kỷ hồi xuân ?

Hoa xuân nở khắp làng thôn xóm,

Mong ước hoa mang hạnh phúc xuân

Đỗ Chiêu Đức