036. Nhớ Mẹ

Nhớ Mẹ

Mẫu thân an nghỉ ở non tiên

Dưới thế trầm hương kính mẹ hiền

Bỏ lại đàn con thương nhỏ dại

Ra đi mình mẹ nhớ triền miên

Mẹ như chiếc lá rừng phong ấy

Vàng tựa mùa thu gió cát phiền

Bể khổ tang thương người biết mấy

Trần ai cam chịu mẹ bình yên

Thương mẹ ca ngâm điệu ngũ cung

Lời ru ngọt lịm cách muôn trùng

Bên bờ biển Thái trời thăm thẳm

Cập bến Âu Tây đất lạnh lùng

Phù hộ cho con gầy mái ấm

Độ trì hậu duệ dựng non sông

Mẹ ơi chắc vẫn theo con trẻ

Chạnh nhớ Mẹ hiền luống ước mong...

Thanh Mai

Ngày 05 tháng 05 năm 2018

MẸ HIỀN

Mẹ vốn hiện thân của Phật Tiên,

Muôn đời nhớ mãi nét hiền hiền.

Một thân gánh vác đành cam phận,

Suốt kiếp tảo tần chịu khổ miên.

Khuya sớm lui cui không oán trách,

Tháng ngày vất vã chẳng ưu phiền.

Những mong con trẻ nên danh phận,

Gia đạo thuận hòa vạn sự yên.

Tận tụy suốt đời mãi cúc cung,

Bao la lòng mẹ sánh ngàn trùng.

Thương con viễn xứ lo ray rức,

Sợ trẻ đường xa chịu lạnh lùng.

Từ mẫu tam xuân tràn ánh nắng,

Thốn tâm tấc cỏ khó thành sông.

Mẹ là suối nước trong nguồn chảy

Mát mẻ muôn lòng thỏa ước mong !

Đỗ Chiêu Đức