076. Cổ Thành

CỔ THÀNH

Lỗ chỗ tường vôi loáng nắng tàn

Gió chiều hiu hắt cổ thành hoang.

Đỉnh đồng u ám đang trầm mặc

Ngựa đá bơ phờ đứng chịu tang

Khắc khoải tiếng quyên sầu nghiệp đế,

Mơ hồ cung nữ khóc hồng nhan.

Sân chầu rào rạc vàng bay lá

Cám cảnh phế hưng khách bẽ bàng!

Mailoc

10-13-18

Thưa Thầy,

Thay vì Diễn Nôm thì bây giờ em sẽ ... Diễn Hán bài thơ của Thầy cho nó ... lạ. Chứ cứ Họa Vận hoài cũng thấy nhàm chán qúa. Mong Thầy hoan hỉ soi xét xem thế nào ?!

Nay kính.

Đỗ Chiêu Đức

古城 CỔ THÀNH

塌牆片片對殘陽, Tháp tường phiến phiến đối tàn dương.

陣陣晚風不覺涼。 Trận trận vãn phong bất giác lương.

銅鼎猶存看歲月, Đồng đỉnh do tồn khan tuế nguyệt,

石騮仍在忍寒霜。 Thạch lưu nhưng tại nhẫn hàn sương.

杜鵑啼血還追恨, Đỗ Quyên đề huyết hoàn truy hận,

宮女哀聲尚惱腸。 Cung nữ ai thanh thượng não trường.

荒廢朝庭黃葉落, Hoang phế triều đình hoàng diệp lạc,

興衰成敗轉頭傷! Hưng suy thành bại chuyển đầu thương !

杜紹德 Đỗ Chiêu Đức

* Chú Thích :

- Tháp Tường 塌牆 : là Bức tường bị sập đổ xuống.

- Tàn Dương 殘陽 : là Ánh nắng sắp tàn của buổi chiều.

- Lương 涼 : là Mát mẻ; ở đây có nghĩa là Thê Lương 淒涼, là Vắng vẻ buồn bã.

- Thạch Lưu 石騮 : LƯU 騮 là Ngựa Xích Thố, một loại ngựa qúy lông toàn màu đỏ. Thạch Lưu : Phiếm chỉ Ngựa Đá.

- Ai thanh 哀聲 : Tiếng than oán bi ai.

- Não Trường 惱腸 : là Não Ruột, ta hay nói thành Não Nuột.

- Chuyển đầu 轉頭 : là Quay đầu nhìn lại. Thương 傷 là Thương cảm, là Bi thương.

* Nghĩa Bài Thơ :

Thành Xưa

Những mảng tường thành sụp đổ loang loáng dưới ánh nắng tàn của buổi chiều tà, từng trận từng trận gió chiều làm cho cảnh trí chợt trở nên thê lương hơn. Những đỉnh đồng vẫn còn nằm trơ nơi đó theo năm tháng, và những con ngựa đá vẫn đứng đó chịu đựng với sương gió lạnh lùng. Tiếng chim đổ quyên kêu đến mửa máu như còn truy nguyên mối hờn vong quốc cũ, và tiếng thở than ai oán của những nàng cung nữ khi xưa như còn thấp thoáng làm não nuột lòng ai. Triều đình xưa đà hoang phế, giờ chỉ thấy lá vàng rơi lả tả, chuyện hưng vong thành bại trên đời, quay đầu nhìn lại mà không ngăn nỗi sự cảm thương !

* Diễn Nôm :

Họa đúng 5 vần bài CỔ THÀNH của thầy Mai Lộc.

THÀNH XƯA

Tường loang mấy lớp nắng chiều tàn,

Từng trận gió chiều lạnh cảnh hoang.

Sừng sững đỉnh đồng trơ tuế nguyệt,

Âm thầm ngựa đá chịu thương tang.

Đổ quyên khoắc khoải thêm hờn oán,

Cung nữ âu sầu nhạt sắc nhan.

Hoang phế triều xưa vàng lá rụng,

Hưng suy thành bại luống sầu bàng !

Lục bát :

Tường xiêu dưới ánh nắng tàn,

Từng cơn gió lạnh bàng hoàng chiều rơi,

Đỉnh đồng sừng sững ngày trời,

Trơ gan ngựa đá tơi bời gió sương.

Tiếng quyên khoắc khoải đêm trường,

Bi ai cung nữ sầu thương vẳng về.

Triều hoang lá rụng não nề,

Hưng vong thành bại tái tê cõi lòng !

Đỗ Chiêu Đức

Mới lạ, tuyệt vời , đọc rất phê, rất phê Thầy đồ ơi . Cám ơn nhiều .

Thân mến , Mailoc

ƯU TƯ

Não quyên khản giọng giục canh tàn

Cô lữ miên sầu lịm hoải hoang

Một mảnh tường xưa màu chiến sử

Bao niềm cỏ úa lệ tằm tang

Thay ngôi,tuấn kiệt hờn cung kiếm

Đổi chủ,trang đài hận sắc nhan

Đã bốn nghìn năm xương máu giữ

Còn chăng đế nghiệp họ Hồng Bàng ?

Lý Đức Quỳnh