053. Chiều Quê Xưa
Cứ chiều chiều, mình có tật hay nhớ quê nhà ngày xưa , bạn ơi!
TƯƠNG TƯ
Người ở đầu thôn, kẻ cuối thôn
Luyến thương day dứt cả tâm hồn
Muốn theo đò dọc xuôi dòng đến
Còn ngại triều cao ngược gió vờn
Cậy cánh lục bình trao nỗi nhớ
Nhờ làn sáo trúc chuyển môi hôn
Buồng cau mới trổ, trầu non lá
Cha mẹ chưa sang, dạ héo cồn.
Phương Hà
( 15/07/2018 )
Cuống Rún Chưa Lìa
Cuống rún lìa chưa lần cuối hôn
Đây này bãi cát nọ kia cồn
Cánh diều sáo trúc vang đầu xóm
Mái lá lam chiều tỏa cuối thôn
Lờ lững mây trôi cơn gió tới
Lăn tăn sóng nước mái chèo vờn
Chập chờn kỷ niệm thời thơ dại
Đất mẹ quê cha thờ thẩn hồn
Kim Phượng
Lời của anh chàng ở trên Non ve vãn cô nàng ở bên dòng nước.
TÌNH NON NƯỚC
Anh ở sườn non em biết hôn ?
Nhà em lại ở bãi sông cồn.
Nước non non nước chung dòng chảy,
Chim cá cá chim cũng một thôn.
Nước biếc non xanh luôn khắng khít,
Chim trời cá nước mãi chờn vờn.
Sao không kết mối lương duyên lại,
Tình nước duyên non quyện một hồn ?!
Đỗ Chiêu Đức
Kim Phượng ơi
Ai đã từng sống và lớn lên ở miền Tây sông nước đều không thể quên cái cảnh buồn buồn nhưng rất đẹp rất nên thơ mỗi khi chiều xuống. Từng hình ảnh nhỏ nhặt như chiếc cầu tre, khóm lau sậy , lối nhỏ quanh co trong xóm, ánh trăng khuya , con kinh chiếc đò v..v..tất cả tưởng đã quên nhưng lại sống dậy thật rõ ràng trong lòng mỗi người chúng ta .
Tôi cũng rất thương yêu đất Vĩnh , nơi tôi sống một thời gian dài lúc ấu thơ.
Bài họa của KP hay quá ! Nó nói lên nỗi nostalgia của kẻ xa quê hương .
Cám ơn KP một bài thơ đẹp. Thân mến Mailoc
Xin mời Thầy và các bạn xem và họa với PH cho vui nhé. Xin cám ơn Thầy và các bạn . PH.
Hương Xưa
NgJ trong hơi gió thoảng qua tôi
Có vị mặn mà của biển khơi
Quê nội những ngày thơ ấm áp
Xóm chài bao buổi sáng an vui
Hương sen ngan ngát bờ ao ngoại
Bếp lửa nồng nàn khói củi tươi
Thoang thoảng mùi chanh trên mái tóc
Của em thuở ấy, tuổi lên mười.
Phương Hà
( 18/07/2018 )
HỌA VẬN :
Cô gái bên dòng nước đáp lời chàng trai núi.
Duyên Non Nước
Biết anh sườn núi ở gần tôi,
Dòng nước nhà tôi biển mới khơi.
Núi biếc muôn đời luôn mạnh mẽ,
Nước xanh ngàn thuở vẫn yên vui.
Chở che hùng vĩ non xanh thẳm,
Uốn lượn dịu dàng nước mát tươi.
Đây đó cùng trao niềm ước vọng,
Dựng xây hạnh phúc vẹn phân mười !
Đỗ Chiêu Đức