039. Không Chốn
Nương Thân
KHÔNG CHỐN NƯƠNG THÂN
Mở mắt trôi sông lạc chợ rồi
Tan đàn xẻ nghé,đứt tao nôi
Phong sương lãnh cảm dầm cơm áo
Cát bụi vô tình lấm mặt môi
Mẹ bởi sầu riêng,lìa chốn cũ
Cha vì phúc mới,bỏ con côi
Lương tri mặc cả dòng trong đục
Vết loét nhân tâm,lở chẳng bồi !
Lý Đức Quỳnh
THƯƠNG TRẺ MỒ CÔI
Lạc chợ trôi sông thấy thảm rồi,
Khổ thân con trẻ chả cần nôi .
Vỉa hè thui thủi xin cơm áo,
Xó xỉnh chèo queo lấm mặt môi .
Bụng đói đành cam co cẳng ngủ,
Số bèo nên chịu cảnh mồ côi .
Nào người hữu trách nào hào phú,
Xin mở lòng nhân để đắp bồi !
Đỗ Chiêu Đức