099. Kêu Sương

KÊU SƯƠNG

Trong sương tiếng vạc kêu buồn

Tơ lòng rối rắm lệ tuôn ngắn dài

Kẻ còn phiêu bạt dặm ngoài

Phòng đơn gối lạnh nhạt phai má hồng

Kim Phượng

TAN TÁC

Tình nay đã hóa tình buồn

Đau thương theo dấu mưa tuôn sông dài

Trăng treo ảo ảnh bên ngoài

Tâm tư lệ đá tàn phai Xuân hồng

Nguyên Trần

TÀN THU

Tàn thu, phố nhỏ thêm buồn

Đêm nghe gió hú, sầu tuôn dặm dài

Mưa rơi rả rích hiên ngoài

Thương ai lẻ bóng dần phai tuổi hồng

Nguyễn Kinh Bắc

ĐỢI CHỜ

Quyên kêu thiếu phụ nghe buồn

Người đi,lệ nhỏ đêm sương vắn, dài

Phòng khuê mòn mỏi trông ngoài

Trúc ơi sao nỡ quên mai tình hồng

Ngô Đình Chương

Cung Thương

Đêm đêm trong cõi sương buồn

Cung thương ai oán giọt tuôn thở dài

Côn trùng chắc lưỡi hiên ngoài

Cô phòng ngâm khúc phôi phai xuân hồng

Kim Oanh

ĐÔNG CHỜ

Nhớ ai lòng héo dạ buồn

Người đi muôn dặm mưa tuôn uớt dài

Đêm Đông lạnh buốt trong ngoài

Ngồi bên lò sưởi gạc phai lửa hồng

TRỊNH CƠ

Mưa đêm

Tiếng mưa rỉ rả nghe buồn

Giọt dài giọt ngắn theo tuôn đêm dài

Mù tăm bóng tối bên ngoài

Cô đơn vẫy gọi tàn phai má hồng

Minh Thuý

LỬA LÒNG

Ngồi vo ký ức lượm buồn

Tàn tro kỷ niệm sầu tuôn vắn dài

Thương thời dặm lữ phương ngoài

Biên đình tuyết phủ chẳng phai bếp hồng

Như Thị

ĐÊM ĐÔNG

Đêm đông nghe tiếng mưa buồn

Chạnh lòng viễn xứ lệ tuôn canh dài

Hắt hiu gió lạnh bên ngoài

Hoa rơi nước chảy nhạt phai má hồng

Lá úa 29/11/2018

NGHE TIẾNG VẠC BUỒN

Sương khuya nghe tiếng vạc buồn

Lặng thầm tủi phận rét run canh dài

Nhớ chàng lặn lội ải ngoài

Chăn đơn gối chiếc bếp khoai lửa hồng

Mai Xuân Thanh

Ngày 28/11/2018

Kêu Sương

Ăn đêm tiếng vạc kêu buồn,

Cô phòng thổn thức sầu tuôn vắn dài.

Nhớ ai muôn dặm cỏi ngoài,

Trăm năm tơ tóc chưa phai giọt hồng !

Đỗ Chiêu Đức