094. Tu Viện Kim Sơn

Hoài Cảm

TU VIỆN KIM SƠN HOÀI CẢM

Mai Lộc

Đường khúc khuỷu Kim Sơn vách núi,

Mưa thưa dần, dong ruổi xe đi.

Vực sâu, lên dốc chậm rì,

Núi cao chớn chở, ngọn chìm trong mây.

Chim véo von bên tai rừng vắng,

Trên lưng đồi vạt nắng xiêu xiêu.

Am mây chiều xuống quạnh hiu

Thông rừng rậm rạp, bóng thiều mông lung.

Sóc trên cành, trái thông đuổi bắt,

Một giang san an lạc nơi nầy.

Vài con sâu rọm thân cây,

Âm thầm chuyển kiếp đếm hoài thời gian.

Hòn đá rơi âm vang đáy vực,

Tiếng nhỏ dần một lúc dài ngân.

Nai con bên suối tần ngần,

Chạy theo bám mẹ đạp tầng lá khô.

Lên đỉnh cao, lô nhô rừng trúc,

Sỏi cựa mình dưới mỗi bước chân.

Lần theo lối nhỏ bước dần

Lơ thơ giọt nắng, nhạt vần mây xa.

Tiếng chày kình ngân nga chuông vọng,

Lá rung rinh, sương đọng buông mình.

Phút giây cảm khái hữu tình,

Bâng khuâng nhàn khách mơ màng cảnh tiên.

Kinh công phu êm êm, hồn lạc,

Tiền kiếp về man mác bao niềm.

U trầm tiếng mõ buồn thêm,

Mong manh sương khói bên thềm phù du.

Chiều dần xuống âm u mấy chốc ,

Sương trên cành trên tóc la đà.

Chuông chùa chậm rãi ngân nga

Tâm tư trầm lắng, ta bà sắc không!

Gió thì thào mông lung trong lá,

Trúc rạc rào lã lã ngọn cây.

Khách du cảm khái dâng đầy

Nỗi niềm tục lụy như đầy như vơi!

Heo may lạnh, hoa rơi từng trận,

Suối thông reo hoà lẫn tiếng rừng

Cuộc đời mộng thực nghĩ lung,

Phù sinh một thoáng lạnh lùng hạc bay!

Khóm cúc vàng vừa khai rực rỡ

Lắng lòng theo hơi thở chậm sâu.

Tìm hoài hạnh phúc nơi đâu?

An nhiên tự tại nhiệm mầu tâm sinh.

Nghiệp theo người như hình với bóng

Phật trong ta tìm ngóng đâu xa.

Một thời quá khứ đã qua,

Hãy vui từng phút tuổi già hôm nay.

Vừa xuống núi, chiều phai nắng tắt,

Tiếng khánh còn réo rắt trong ta.

Chuông chùa theo nhắc thiết tha,

Vô thường vô ngã, ta bà sắc không!

Mailoc

11-27-18

AM MÂY

Đỗ Chiêu Đức

(Chuyển thể lục bát từ bài thơ AM MÂY của Mailoc)

Năm tháng trần ai vội,

Nơi nầy nhàn nhã thôi.

Kim Sơn luôn hiếu khách,

Có dịp mời ghé chơi !




Con đường khúc khuỷu lên non,

Cheo leo vực thẳm đường mòn khó đi.

Gập ghềnh sơn đạo khu khi,

Ngàn thông vi vút thấy gì chân mây.

Chim rừng lảnh lót bên tai,

Lưng đồi nắng đổ cuối ngày xiêu xiêu.

Am mây sương khói đìu hiu,

Chập chờn mờ ảo bóng chiều mông lung.

Trên cành sóc đuổi lá rung,

Lăng xăng đùa giỡn ung dung tháng ngày.

Một con sâu rọm dưới cây,

Đo từng tấc một tiếc hoài thời gian !

Có viên đá cuội lìa đàn,

Rơi tòm xuống vực tiếng vang ngân dài.

Giật mình bên suối chú nai,

Ngẩn đầu ngơ ngác đạp hoài lá khô.

Xuyên qua rừng trúc lô nhô,

Rì rào lá trúc xô bồ bước chân.

Lao xao tiếng sỏi trong sân,

Chiều nghiêng nắng nhạt như gần như xa.

Giật mình chuông đổ ngân nga,

Rung rinh chuyển động lá hoa vươn mình.

Không gian lắng đọng hữu tình,

Bâng khuâng lữ khách ngỡ mình lên tiên.

Ê a trong tiếng kinh êm,

Mơ màng sương khói gợi thêm nỗi niềm.

U trầm tiếng mõ chiều êm,

Ngẩn ngơ mây trắng trước thềm du du.

Sư già mảnh khảnh ôn nhu,

Tăng bào theo gió chiều thu là đà.

Phật đường vẳng tiếng ngân nga,

Hồn nghe lắng đọng ta bà hư không.

Thì thào cây lá mông lung,

Tâm tư theo gió mịt mùng ngàn mây.

Nỗi niềm tục lụy vơi đầy,

Nghe như thanh thoát vai gầy nhẹ tơi.

Am mây thơ thẩn chiều rơi,

Thì thào gió lạnh đưa hơi núi rừng.

Mơ màng mộng thực mông lung,

Cuộc đời mây khói lưng chừng nhẹ bay.

Bước chân chánh niệm chợt khai,

Quay đầu là bến thở dài chìm sâu.

Còn tìm hạnh phúc nơi đâu ?

Tâm an là phúc, nhiệm mầu nhân sinh.

Tương lai hiện tại đinh ninh,

Thời gian hư ảo riêng mình xót xa.

Sao không buông xả cho qua,

Hôm nay tận hưởng tuổi già hôm nay !

Hoàng hôn xuống núi nắng phai,

Chiều tàn chiều tắt chiều lay gọi hồn.

Khánh chuông theo nhắc nhở luôn,

Giai Không Vạn Pháp còn buồn mà chi ?!

Đỗ Chiêu Đức

11-24-2018