02. Thương Hữu Nhân Điếu Xuy Tiêu Kỹ

傷友人悼吹簫妓 Thương Hữu Nhân Điếu Xuy Tiêu Kỹ

杜牧 Đỗ Mục

玉簫聲斷沒流年, Ngọc tiêu thanh đoạn một lưu niên,

滿目春愁隴樹煙。 Mãn mục xuân sầu Lũng thọ yên.

艷質已隨雲雨散, Diễm chất dĩ tùy vân vũ tán,

鳳樓空鎖月明天。 Phụng lâu không tỏa nguyệt minh thiên.

CHÚ THÍCH :

* Thương Hữu Nhân Điếu Xuy Tiêu Kỹ : là Cảm thương cho bạn điếu cô kỹ nữ thổi tiêu.

* Lưu Niên : là Ngày tháng trôi chảy đi, thường dùng để chỉ ngày tháng của một năm.

* Lũng Thọ : là Cây cối ở vùng Cam Túc Thiểm Tây, là các vùng biên tái xa xôi.

* Diễm Chất : là Cái thể chất đẹp, dùng để chỉ tư chất và thể chất của phái đẹp.

* Phụng Lâu : là Lầu phụng, chỉ chỗ ở của phái đẹp.

NGHĨA BÀI THƠ :

Cảm thương cho bạn phải điếu cô ca kỹ thổi tiêu.

Tiếng tiêu ngọc đã đứt đoạn nửa chừng trong khi năm cũng vừa sắp tàn. Trước mắt bao trùm cả một nỗi sầu thương của mùa xuân như khói mờ cỏ cây của vùng biên tái. Thể chất kiều diễm ngọc ngà cũng đã tan theo mây mưa vân vũ. Để lại lầu phụng trống không khóa kín dưới vầng trăng sáng bên trời !

DIỄN NÔM :

Tiêu ngọc dứt rồi, năm cũng thôi,

Sầu xuân phủ kín cỏ cây rồi.

Mây mưa tan tác theo người ngọc,

Lầu phụng thẩn thờ trăng lẻ loi !

Lục bát :

Ngọc tiêu đã dứt năm tàn,

Xuân sầu cây cỏ bàng hoàng Lũng Tây.

Người yêu tan với mưa mây,

Để trơ lầu phụng, để gầy ánh trăng !

Đỗ Chiêu Đức