Động vật không phải là anh em, không phải là thuộc hạ, chúng là những thế giới khác, bị cuốn vào cùng ta trong tấm lưới của sự sống và thời gian.
MARTIN LUTHER KING
Nhờ các thành công gần đây của di truyền học, một sự thật đáng kinh ngạc giờ đã trở nên quen thuộc, thậm chí là khuôn sáo, rằng tất cả các sinh vật sống đều có liên quan gần gũi với nhau. Con người chia sẻ hơn một nửa bộ gien với giun và ruồi giấm, và gần hết bộ gien với tinh tinh. Nhưng phả hệ gần gũi của sự sống này không ngăn nổi con người móc giun vào lưỡi câu hoặc thử nghiệm các loại thuốc trên tinh tinh. Có thể nói rằng chuyện này cũng chẳng đáng ngạc nhiên nếu nhìn vào cách con người đối xử với nhau, bằng những phòng hơi ngạt, sự phân biệt chủng tộc, chiến tranh, và nhiều chuyện khủng khiếp khác, thì một con khỉ hay một con bò có đáng kể gì?
Nhiều bài học có thể rút ra từ cách con người biện minh cho cách họ đối xử với động vật – kể cả với những loài tiến hóa rất gần với loài người – như là loài linh trưởng. Loài linh trưởng, đặc biệt là khỉ đột, từ lâu đã được ác quỷ hóa trong điện ảnh và văn học. Sự tương đồng của chúng với ta được khai thác không phải để làm bằng chứng của quan hệ thân thích, mà như là một phương tiện để tượng trưng cho thú tính trong ta. Vì vậy khi bác sĩ Jekyll uống lọ thuốc độc của mình, sự dã man di truyền được huyền thoại hóa trong ông hiện nguyên hình, tay ông mọc đầy long, trán vồ ra, răng to lên: ông ta biến thành một con người-khỉ kinh hoàng.
Ngoài sự dữ tợn, loài vượn còn được gán cho tính ngu ngốc, thể hiện bằng hành vi đu cây, gãi nách, và lắp bắp. Thật là xúc phạm nếu gọi ai con vượn. Tuy nhiên, loài vượn rất thông minh, thích khám phá, tình cảm và thân thiện, với khả năng cảm nhận đau khổ và buồn đau không kém gì loài người, và với vẻ đẹp trang nghiêm và phẩm giá đã làm gợi nhớ nhận xét của Schopenhauer: "Có một khái cạnh mà loài súc sinh cho thấy sự thông thái thật sự khi so sánh với chúng ta – đó là cách tận hưởng bình lặng, điềm tĩnh của chúng đối với những khoảnh khắc của hiện tại".
Lời bào chữa của chúng ta cho việc ngược đãi động vật cũng tương tự như lời bào chữa cho việc ngược đãi những đồng loại con người khác. Ta xác định một sự khác biệt mà ta cho rằng hoặc là gây đe dọa, hoặc là đáng khinh ghét. Theo cách đó ta xem kẻ khác hoàn toàn là kẻ khác, như vậy ta có thể đóng lại cách cửa cộng đồng đạo đức, đặt kẻ khác ở bên ngoài cộng đồng đạo đức, nơi mà hành động của ta không thể được phán xét theo cùng những tiêu chuẩn đạo đức được áp dụng bên trong cộng đồng đạo đức. Phân biệt chủng tộc và phân biệt đẳng cấp loài do vậy cũng giống nhau – chúng chỉ là chuyện tưởng tượng ai thuộc về cùng một cộng đồng với mình và ai không.
Trong cuốn sách "Dự án vượn lớn" xuất bản vài năm trước, Paola Cavalier và Peter Singer đưa ra lời thỉnh nguyện rằng loài người hãy "chấp nhận những đồng loại vượn lớn của chúng ta – tinh tinh, khỉ đột và đười ươi – được gia nhập vào cùng một cộng đồng đạo đức của chúng ta, từ đó cho chúng được quyền sống, quyền tự do và quyền được bảo vệ khỏi sự tra tấn – đặc biệt là các loại hình tra tấn nhân danh nghiên cứu khoa học". Dựa trên các bằng chứng di truyền và hành vi, không có lời giải thích hợp lý nào cho việc sự tôn trọng và quan tâm mang tính đạo đức giữa con người với nhau lại không thể áp dụng giữa con người với con vượn. Nhưng hãy lưu ý: khi mà ranh giới của đạo đức được mở rộng theo cách này thì không còn một điểm dừng rõ ràng nào. Toàn bộ sự sống tự nhiên đều nằm trong sự cân nhắc của phạm trù đạo đức, và có thể nói rằng đó là một cách nghĩ đúng đắn.
Thế giới được chia thành những kẻ ăn chay và những kẻ ăn những loài ăn chay. Thoreau viết: "Tôi không chút nghi ngờ rằng một phần vận mệnh của loài người, trong quá trình phát triển dần dần, là sẽ từ bỏ thói quen ăn thịt động vật, cũng giống như việc các bộ lạc man rợ từ bỏ thói quen ăn thịt lẫn nhau". Nhiều người phản bác rằng không có gì vô đạo đức khi ăn thịt một con bò, nhất là nếu con bò đó đã sống tốt trước khi bị ăn. Tuy vậy, những người yêu chó mèo sẽ nghĩ rằng ăn thịt thú cưng của chính mình thì rất tàn nhẫn. Một lần nữa lý do nằm ở ranh giới: chó, mèo, ngựa, thậm chí là chuột hamster đã trở thành các công dân phi chính thức trong thế giới loài người và cách ta đối đãi với chúng được căn cứ trên sự quan tâm đến lợi ích của chúng, cũng tương tự như sự quan tâm ta dành cho những con người khác. Khi xuất khẩu lũ cừu, ta sẽ dồn chật bọn chúng vào một thùng xe tải kín bưng để vận chuyển suốt hành trình dài. Thật là may vì ta sẽ chẳng đối xử với lũ chó như vậy. Nhưng thật là không may khi lũ cừu phải chịu đựng sự ngược đãi đó, bởi vì loài cừu cũng có cảm giác khổ đau, cũng đói khát và hoảng sợ không khác gì loài chó hay loài người.
Thành tích đối xử với các loài động vật của con người thật là xấu xa. Dean Inge viết: "Ta đã biến toàn bộ thế giới động vật thành nô lệ, và đối đãi với họ hàng bà con có lông và có cánh của ta thật là tệ hại. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu chúng có thể tạo ra một tôn giáo, chúng sẽ miêu tả Ác quỷ trong hình dạng con người. Một số người nghĩ rằng những quan điểm ủy mị về việc phải đối xử tốt với động vật sẽ làm xao nhãng những vấn đề đạo đức quan trọng hơn. Có lẽ vậy. Nhưng đạo đức của một con người được thể hiện rõ nhất qua cách đối xử của anh ta đối với một sinh vật bất lực nằm dưới quyền lực của anh ta. Và con đường từ trò chơi vặt cánh một con ruồi đến tội ác chống lại loài người không hề quanh co khúc khuỷu chút nào.
Phản Chiếu dịch.